Chương 2: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô mơ màng mở mắt,  thì đã thấy mình đang ở trong bệnh viện, xung quanh không một bóng người...Cô nhớ tới ba, cảnh lúc tối cứ hiện lên trước mắt cô, cảnh ba cô nhảy xuống...  Máu từ đầu ông chảy ra.... Rồi cô lại khóc, tim cô đau như muốn nổ tung ra.... Không phải cô đã nói tối qua là lần cuối mà cô khóc ư? Nhưng sao bây giờ cô lại để cho những giọt nước mắt đó lại chảy xuống....?

Cô thất thần chạy ra khỏi bệnh viện mà không một ai biết... Cô dường như đã gần kiệt sức bước đi không vững  nhưng vẫn tìm đến ngôi mộ mầm cỏ đã mọc xanh.... Nước mắt cô lại rơi, những bi thương mà cô đã nếm trải, nó đau không tưởng nổi...

Đưa bàn tay nhỏ, xanh xao lên bia của ngôi mộ đó, trên tấm bia có dòng chữ
' Nơi yên nghỉ của Hạ Mẫn Đình, Hạ phu nhân... '
Cạnh đó còn một tấm hình của ai đó, đôi mắt đẹp nó giống như mắt của cô vậy, khuôn mặt nhỏ mà hồng hào rất đẹp...

Tại bệnh viện

Ai kia đang tìm cô đến phát điên lên, với khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ lại toát lên vẻ cao lãng, anh tuấn...

" Đi tìm em ấy nhanh, đừng để tôi phải nói lại... Bệnh viện các người chăm sóc bệnh nhân như vậy sao? Em ấy đi ra ngoài lúc nào cũng không biết ? Có phải các ngươi muốn bệnh viện này đóng cửa? .."

Tiếng quát tháo đó khiến cho toàn bệnh viện phải rối lên...

" Chúng tôi xin lỗi, đã để vấn đề này xảy ra,  là lỗi của chúng tôi, mong Lăng thiếu gia trách phạt.. "

Một người lớn tuổi ăn mặc lịch sự cúi đầu xin lỗi trước hắn, được biết ông ta là Giám Đốc của bệnh viện này...

" Đừng nói nhiều, tôi cho các ông một ngày để tìm ra cô ấy,  nếu không tìm thấy thì đừng trách tôi..  "

Hắn chỉ tay nhìn từng người ra lệnh. Lăng Ngạo, hắn có quyền thế đến vậy sao? Khiến cho ai ai cũng phải khiếp sợ...

" Em đang ở đâu vậy Hạ Chi? Đừng để tôi lo đến vậy chứ?..."

Hắn lo lắng cho cô?  Hắn đứng ngồi không yên, không đợi được nữa, hắn đứng dậy dẫn một binh đoàn đi tìm cô...

Cô ngồi bên ngôi mộ đó không ngừng trò chuyện, nếu ai đi qua mà không hiểu nhũng lời cô nói chắc họ sẽ nghĩ cô bị điên, bởi một cô gái với đôi chân đất, bộ mặt xanh xao, tóc tai chẳng gọn gàng như cô lại ngồi bên cạnh ngôi mộ mà nói chuyện... Tất nhiên là họ không biết,  không hiểu nỗi đau mà cô phải chịu,  không biết cô cần mẹ,  cần người thân đến mức nào... Chỉ có thể ra cạnh thể xác đã lạnh nằm phía dưới mặt đất mà thì thầm, kể những nỗi uất ức mà cô đã trải qua... Ai thấu?

Đôi mắt cô sưng lên vì khóc quá nhiều,  sưng đến nỗi dường như đã gần như không thấy gì...

"Mẹ... Mẹ ở dưới đó có lạnh không? Chắc không đâu mẹ nhỉ? Bởi vì mẹ có ba rồi mà, ba sẽ ôm mẹ, sưởi ấm cho mẹ... Còn Tiểu Chi ở đây lạnh lắm, cô đơn đến ớn lạnh,  không một ai bên cạnh để sưởi ấm cho con,  không ai an ủi hay thương con..."

Cô đau, ngồi bên ngôi mộ đó mà khóc,  cô đơn đến vậy sao?  Cảm giác như bị bỏ rơi cứ cuốn lấy cô...

"Ba... Mẹ hai người có thương con nữa không vậy?  Nếu còn thương Tiểu Chi thì cho con theo cùng đi,  con ghét cái thế giới này lắm rồi... "

Những lời oán trách, nếu ai nghe thấy thì cũng phải chạnh lòng..

" Em không cô đơn, em còn tôi.  Tôi sẽ sưởi ấm cho em mỗi ngày... Cho nên đừng bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi thế giới này, rơi xa tôi... "

Một giọng nói rất ấm áp khẽ phả vào tai cô, khiến cô phải giật mình quay lại... Một ánh mắt chằm chằm nhìn cô đầy yêu thương... Rồi bất chợt bàn tay đó nhẹ nhàng đưa lên gạt đi dòng nước mắt trên má cô. Cô hốt hoảng gạt nhanh bàn tay đó xuống, run rẩy lùi về phía sau, chỉ vì ngồi khóc quá lâu mà hai bàn chân cô dường như không còn cảm giác bất giác mất thăng bằng mà ngã xuống,  nhưng cũng như lần trên sân thượng đó,  bàn tay ai kia đã kịp ôm lấy cô,  nhẹ nhàng...

" Bỏ tôi ra... Tôi không biết anh... Đừng chạm vào tôi... "

Cô lấy lại bình tĩnh mà đẩy cánh tay hắn ra. Hắn nhìn cô mà tim hắn cảm thấy đau vô cùng...

" Em đừng sợ... Bởi vì tôi đến đây để đưa em về, tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ em..."

Hắn dịu dàng tiến lại phía cô... Người con gái mà hắn yêu lại trở nên như vậy sao?  Sợ thế giới này đến vậy?

"Không.... Không.. Tôi không quen anh.. Đừng đụng vào tôi... "

Hắn càng tiến thì cô càng lùi... Khiến khoảng cách giữa hắn và cô cứ cách xa không gần được... Bất ngờ hắn tay hắn vươn ra nắm lấy bàn tay nhỏ của cô mà kéo lại phía mình...  Bây giờ cô bị hắn ôm trong ngực

"Bỏ tôi ra... Tôi đã nói không quen anh mà... Đừng ôm tôi... "

Giọng cô run, nước mắt của cô lại rơi xuống...

" Đây là nơi yên nghỉ của mẹ tôi,  tại sao anh ác vậy... Không để bà ấy yên nghỉ được sao? Làm ơn bỏ tôi ra đi... "

Cô khóc trông đau thương vô cùng, hắn buông nhẹ cô ra... Rồi quỳ xuống trước ngôi mộ đó khiến cô không khỏi ngạc nhiên...

"Anh... Anh làm gì vậy...? "

"Thưa bác gái... Hạ Chi xin bác cứ giao cho con... Con hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ cho em ấy suốt đời này... Dùng cả thân xác này mà che chở cho em ấy.... Mong bác đồng ý... "

Hắn vái lạy rồi đứng lên nhìn cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lụcnghi