Chương 1: Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Quay về

Thành phố Y.

Sân bay X.

Ba giờ chiều.

Nắng bắt đầu nhạt màu dần. Một vài tia nắng vẫn còn len lỏi xuyên qua mây, trải dài trên đường bay.

Chuyến bay CZ cuối cùng đã an toàn hạ cánh.

Mọi người lần lượt rời khỏi tàu bay.

Mai Khanh trong bộ suit xám ôm gọn thân người tròn tròn, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh được nhuộm nâu đang nhanh nhẹn di chuyển đến khu vực làm thủ tục check in và lấy hành lí. Gương mặt cô lạnh nhạt xen lẫn mệt mỏi ẩn sau chiếc kính Dior.

"Đã qua năm năm rồi sao?" – Mai Khanh thầm nghĩ. Cô thở dài, bồi hồi nhớ lại những gì đã xảy ra khiến cô lại một lần nữa chọn cách đến một đất nước khác tiếp tục con đường phát triển sự nghiệp của mình.

"Đã qua thật rồi. Cuối cùng, mình vẫn là chọn về đây nhưng mình đã không còn là mình của những ngày xưa cũ thật rồi." – Cô bất giác nở nụ cười.

Mai Khanh nhanh chóng di chuyển hành lý ra bên ngoài. Sân bay X đúng là một trong những sân bay lớn nhất thế giới, người đi người về đông như trẩy hội. Cô ngó nhìn xung quanh với hy vọng mình cũng giống người khác được người thân, bạn bè đến đón trong niềm vui mừng của giây phút gặp lại sau ngần ấy năm rời đi. Cô khẽ lắc đầu. Bản thân cô mơ mộng nhiều quá rồi. Là cô đã chấp nhận từ bỏ thì còn đâu mà có người thân nào.

" Mai Khanh, mình ở đây. Mình ở đây này." – Một giọng nữ lanh lảnh vang lên gọi tên cô. Cô cứ ngỡ mình nghe nhầm. Nhưng không. Từ xa, một cô gái dáng người tròn trịa, gương mặt đầy nét tinh nghịch, trẻ trung trong chiếc áo hoodie trắng, quần jeans và đôi giày Converse. Cô ấy vừa vẫy vẫy tay vừa la lên trong sự vui mừng hớn hở.

Mai Khanh vội vã chạy đến ôm chầm lấy cô gái ấy.

"Cậu có biết là mình nhớ cậu lắm không hả?" Bảo đi tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu sinh là đi một phát năm năm luôn. Con người gì mà vô lương tâm quá." – Cô gái nhảy nhảy lên trong sự hờn dỗi xen lẫn vui sướng. Không đợi Mai Khanh lên tiếng, cô tiếp tục luyên thuyên.

"Cũng may là cậu không quên đứa bạn cùng phòng thời thạc sĩ là mình đây. Cậu có biết 5 năm cậu đi, mình nhớ cậu lắm không?" Cô ấy vừa nói vừa đấm nhẹ vào cánh tay của Mai Khanh.

"Con người gì đâu mà vô lương tâm. Đi không nói, đến cả lúc về cũng không chịu báo. Xem như cậu còn nhớ tới cái mặt mình, biết nhờ vả mình thu xếp nhà cửa giúp. Vừa xong cuộc họp là mình lật đật ra đây ngay." Không để Mai Khanh được chen ngang, cô gái cứ tiếp tục hờn trách.

"Cậu đó, con người nhẫn tâm. Nói đi là lên máy bay đi luôn. Nói về là đáp về ngay. Không cho người ta bất cứ một giây nào gọi là chuẩn bị tâm lý. Quá sức nhẫn tâm."

"Được rồi. Được rồi. Là mình sai khi không cho cậu thời gian chia ly cũng như mong chờ khoảnh khắc mình về. Chẳng phải mình đã về rồi sao nào?" Mai Khanh ra vẻ ăn năn hối lỗi.

"Là lỗi của mình, mình đền bù cho cậu những năm tháng còn lại của mình ha. Đi thôi, mình đói lắm rồi đây." Mai Khanh kéo tay cô bạn thân của mình đi để bạn có thể thôi đừng càu nhàu cô nữa.

"Biết lỗi vậy là tốt. Mình tha cho cậu đấy. Đi ăn thôi rồi mình đưa cậu về nhà." – Cô gái vui vẻ kéo Mai Khanh đi.

Đây là Tâm Nghi, bạn cùng phòng cũng là bạn học chung thạc sĩ với cô. Tâm Nghi là người thành phố Y, cũng là đại tiểu thư của tập đoàn Hạ Tinh. So với các quý nữ khác thì có thể đánh giá Tâm Nghi là trường hợp cá biệt khi cô nàng không quá cầu kỳ, đỏng đảnh mà lại rất mạnh mẽ và nam tính. Mai Khanh còn nhớ, lần đầu cô đến đại học Châu Thành, cô đã lạc đường phần vì trường quá rộng lớn, phần vì cô là kẻ mù đường. Lúc ấy, Mai Khanh thật hoang mang, chỉ muốn khóc thôi.

"Lạc đường sao?" – Một giọng nữ vang lên.

Mai Khanh ngước nhìn và gật đầu.

"Thì ra là khoa Y à? Vậy là mình chung khoa rồi. Đi. Mình dẫn cậu làm thủ tục nhập học rồi đến kí túc xá nhận phòng." – Cô gái cười với Mai Khanh, hớn hở kéo cô đi.

Thật không ngờ, hay phải nói là may mắn, khi trong suốt ba năm học thạc sĩ của mình, cô gái ấy là bạn cùng phòng của Mai Khanh. Cô gái dễ thương, có đôi mắt to tròn, nụ cười rực rỡ ấy, tên là Tâm Nghi.

--------------------

"Ta da. Phòng màu hồng nữ tính luôn nhé. Mình đã giúp cậu trang trí lại nhà rồi." – Tâm Nghi huyên thuyên giới thiệu.

"Đầy đủ tiện nghi luôn nhé. Không ngờ đãi ngộ của Viện khoa học cũng tốt đấy chứ. Cấp nhà cho nhân viên ở. Biết thế trước đây mình tiếp tục theo lên nghiên cứu sinh chắc giờ cũng được ở trong căn hộ rộng thế này rồi." Tâm Nghi tỏ vẻ cảm thán.

"Thôi nào đại tiểu thư tập đoàn Hạ Tinh. Được đại tiểu thư đại giá quan lâm đến căn hộ bé nhỏ là vinh hạnh của tiểu nữ rồi." Mai Khanh diễn trò. "Cậu không chê nhà bé thua xa biệt phủ của bố cậu thì cứ dọn đến ở với mình. Dù sao có người nấu cho mình ăn, mình không ý kiến."

"Thật sao? Cậu nó đó. Mình dọn đến thì không được đuổi mình đi đâu đấy. Mình về dọn đồ ngay đây." – Như bắt được vàng, Tâm Nghi cười khoái chí.

Để hành lý xuống, Mai Khanh đi dạo một vòng ngắm nghía căn hộ của Viện cấp cho mình. Cô mở bung rèm cửa, ngắm nhìn sắc chiều của thành phố. Một vài tia nắng còn sót lại đọng trên ô cửa sổ. Năm năm thôi mà mọi thứ khác quá. Mai Khanh khẽ lắc lắc đầu tránh để bản thân phải nhớ về những chuyện cũ không vui vẻ mà bản thân cô không muốn ai chạm đến.

Chuẩn bị xong xuôi, Tâm Nghi dẫn Mai Khanh đến trung tâm thương mại của tập đoàn Hạ Tinh. Sau một hồi đi dạo, mua sắm chút ít cho nhà mới, cả hai ghé vào nhà hàng Hoa mà trước đây Mai Khanh rất thích ăn.

"Mai cậu đi làm luôn rồi sao. Sao không nghỉ ngơi vài hôm để lấy tinh thần rồi hãy đi làm." Tâm Nghi phụng phịu hỏi.

"Dự án lần này mọi người đã làm gần được cả tháng rồi. Giờ mình mới về để tiếp quản công việc là trễ lắm rồi ấy. Còn nghỉ ngơi nữa chắc mình không theo kịp mọi người quá." Mai Khanh khẽ thở dài ra vẻ không còn cách nào khác nữa rồi.

"Cậu đổi tính thật rồi. Mình nhớ ngày trước cậu hay rủ mình cúp tiết lắm mà, lúc nào cũng bảo mình là cậu chẳng có chút động lực làm việc gì cả." Tâm Nghi ra vẻ ngỡ ngàng. Người ngồi trước mình là Mai Khanh sao? Bây giờ, cậu ấy sao lại tham công tiếc việc đến thế.

"Thời thế thay đổi rồi cô ơi. Tôi bây giờ đã già rồi, còn phải lo kiếm tiền để nuôi cô ăn ngày ba bữa đấy." Mai Khanh tỏ vẻ khổ sở.

"Tốt quá. Tốt quá. Vậy là mình không cần phải đi làm nữa rồi." Tâm Nghi vui mừng hớn hở.

Hai người, mỗi người một câu, vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ. Họ nói với nhau về những điều đã xảy ra trong suốt năm năm xa cách. Những dự định họ bỏ lỡ. Những điều họ sẽ cùng nhau làm. Cũng mong những ngày tháng sau này, có thể được vẻ như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro