Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Gặp lại

Có người từng bảo ai cũng có miền ký ức của riêng mình. Cô luôn tự hỏi tại sao mình lại có một quá khứ, một ký ức buồn đến vậy? Cô đã từng muốn vứt bỏ hết ký ức của bản thân, giữ nó làm gì khi mà toàn chất chứa những đau buồn và thương tổn. Nhưng cô đã không làm được vì cô nhận ra rằng sau những ký ức đau buồn và tổn thương kia, cô còn có những ngày tháng hạnh phúc dù cho nó chóng vánh. Cô luôn hy vọng rồi sẽ có một ngày, tất cả sẽ trở thành kỉ niệm và cô sẽ đủ can đảm để đối mặt với những điều không hạnh phúc trong quá khứ. Lúc ấy, cô sẽ thôi day dứt, cô sẽ mỉm cười và cảm ơn những ngày tháng đó đã cho cô động lực để được mạnh mẽ và thành công như ngày hôm nay.

Mai Khanh đã tỉnh giấc từ rất sớm, nhưng cô lại nằm đấy, miên man trong những suy nghĩ của bản thân.

Không biết từ lúc nào mà cô đã dành hết thời gian để học tập và theo đuổi con đường nghiên cứu. Ngày trước, cô cũng từng có một gia đình nhỏ. Cô cũng giống như những cô gái trẻ bước vào cuộc hôn nhân màu hồng khi vừa tốt nghiệp đại học, cô luôn nghĩ sẽ chu toàn chăm sóc gia đình sau giờ làm việc. Nhưng cuộc đời nào như chúng ta mong muốn. Thứ màu hồng kia thật ra cũng chỉ là tự chúng ta tô vẽ mà có. Cô đã không hề hạnh phúc với những xích mích muôn thuở mẹ chồng nàng dâu. Còn chồng cô, anh chỉ biết im lặng. Cô chán nản. Tuyệt vọng. Tất nhiên, rất nhiều người khuyên cô nếu không hạnh phúc, tại sao lại không ly hôn. Nhưng đâu ai biết, gia đình cô thuộc kiểu truyền thống, làm gì cũng phải nghĩ đến mặt mũi gia đình. Cô từng tuyệt vọng biết nhường nào. Cô đã từng có suy nghĩ kết thúc cuộc sống, kết thúc những chuỗi ngày đau thương này. Nhưng cô đã không đủ can đảm để làm điều đó. Cô quyết định kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc và rời khỏi đất nước của mình đến một nơi khác bắt đầu cuộc sống mới, vui vẻ và hạnh phúc.

Bảy giờ.

Tiếng chuông đồng hồ reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của bản thân, Mai Khanh thẫn thờ ngồi dậy chuẩn bị cho một ngày mới. Những năm qua, mọi cố gắng của bản thân, cuối cùng cũng đã được đền đáp. Cuối cùng, cô cũng có sự nghiệp của riêng mình. Nhưng có lẽ sao quả tạ chiếu mạng cho đường tình của cô. Cô khẽ cười, trấn tĩnh bản thân.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm tại Viện khoa học.

-------------------------------

Viện khoa học. Trung tâm nghiên cứu y học.

Lần này, cô quyết định quay về đất nước mà cô dành những năm thanh xuân học thạc sĩ của mình để hiểu và yêu. Dưới đề xuất hợp tác của giáo sư hướng dẫn tiến sĩ của cô, cô nhận tiếp quản dự án nghiên cứu mới cho nền y học.

Sau khi nói chuyện với viện trưởng, Mai Khanh được nhân viên ở trung tâm đưa lên phòng lab nơi cô sẽ bắt đầu công việc nghiên cứu của mình tại đây.

Cô đảo mắt nhìn sơ cả căn phòng. Phòng rộng rãi với một màu trắng tinh tươm, có mùi cồn thoang thoảng khắp cả phòng. Các phòng đều là cửa kính thông với nhau. Từ máy móc đến dụng cụ đều được sắp xếp theo trình tự, rất ngăn nắp và sạch sẽ. Phòng làm việc của cô mặc dù thông với các phòng máy móc nhưng lại khá tách biệt về không gian. Trên bàn, các tài liệu đã được sắp xếp gọn gàng. Vừa nhìn thôi, cô đã cảm thấy thoải mái. Cô để túi xách xuống và bắt đầu khoác lên người chiếc áo blouse dài tay. Hy vọng những ngày tháng tiếp theo, cô có thể làm việc hết mình ở đây.

Mười giờ sáng.

Hôm nay là ngày đầu đến làm, cô cho mở cuộc họp với cả team nghiên cứu, Cô muốn biết rõ tình hình làm việc, những việc đã làm được và những việc chưa làm được để cô có thể nắm bắt và có kế hoạch công việc cụ thể hơn.

"Giới thiệu với mọi người, đây là tiến sĩ Mai Khanh. Tiến sĩ vừa từ Anh trở về sẽ tiếp quản dự án thay cho tiến sĩ Lâm. Giới thiệu với cô, tôi là Mạnh Sơn, kia là Tiết Vũ và Nam Thảo. Hai em ấy hiện tại là nhân viên kỹ thuật của phòng nghiên cứu." – Người đàn ông nhiệt tình giới thiệu cho Mai Khanh cũng chừng tuổi cô nhưng vẻ ngoài có vẻ già dặn hơn so với tuổi. Anh ấy hiện tại đang làm nghiên cứu sinh và đề tài luận văn của anh ấy là một phần trong dự án này.

Ngược với vẻ trầm ổn của Mạnh Sơn. Tiết Vũ và Nam Thảo có phần năng động, lanh lợi hơn. Hiện tại, hai em ấy đang học cao học. Đây là những người nắm chính cho dự án này. Dưới đấy sẽ có các bạn kỹ thuật viên.

"Chào mọi người. Tôi là Mai Khanh. Hiện tại, tôi sẽ tiếp quản dự án này. Hy vọng mọi người có thể cùng tôi hoàn thành công việc một cách xuất sắc nhất. Trước hết, tôi muốn nghe qua tiến độ làm việc của chúng ta. Mọi người báo cáo giúp tôi nhé." – Mai Khanh lên tiếng chào hỏi.

Mặc dù, có đôi chút ngượng ngùng, nhưng cô đã làm rất tốt, giữ vững được phong thái làm việc của mình. Hiện tại, công việc cũng chỉ mới trong giai đoạn bắt đầu. Mọi người vẫn đang cố gắng tìm thêm tài liệu để nghiên cứu và chuẩn bị bước vào giai đoạn thiết kế thí nghiệm.

Ngoài ra, Mạnh Sơn còn báo cho cô biết, mọi hoạt động công việc của cả team đều phải báo cáo cho chủ nhiệm Chu. Hiện tại, chủ nhiệm Chu đang công tác ở nước ngoài. Vì Mai Khanh mới đến nên Mạnh Sơn đã thay cô viết mail báo cáo rồi. Có vẻ như Mai Khanh đã hiểu sơ về cách làm việc của từng người, cô sẽ nhanh chóng nắm bắt được công việc thôi.

Reng...reng...

Điện thoại của phòng vang lên cắt ngang cuộc họp.

"Anh Sơn, chị Khanh ơi, chủ nhiệm Chu đã về và muốn gặp hai người." – Nam Thảo lên tiếng sau khi nghe điện thoại.

"Được rồi, chúng ta dừng buổi họp ở đây ở đây nhé. Mọi người có gì thắc mắc thì có thể trực tiếp hỏi tôi nhé." – Mai Khanh kết thúc cuộc họp. Trong lòng cô đang tò mò không biết chủ nhiệm Chu là người thế nào.

" Đi thôi. Tôi dẫn cô đi gặp chủ nhiệm Chu. Khuyên cô nên chuẩn bị tinh thần đi nhé. Chủ nhiệm của chúng ta thật không dễ tính đâu." – Mạnh Sơn cẩn thận nhắc nhở Mai Khanh.

----------------------

Cốc....cốc.....cốc....

Mạnh Sơn gõ cửa sau đấy thì đẩy cửa bước vào khi có tiếng vọng ra "Mời vào". Mai Khanh đi theo sau lưng Mạnh Sơn. Cô đảo mắt ngước nhìn toàn căn phòng. Có lẽ chủ nhiệm là một người khá kĩ tính và cẩn trọng vì căn phòng được bày trí rất ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ với một màu trắng tinh. Bàn làm việc hướng ra cửa sổ đón lấy ánh sáng trong xanh của bầu trời. Trên bàn, từng món đồ đều được sắp xếp gọn gàng đúng vị trí, tách café nóng vẫn còn mới nguyên. Mùi tinh dầu cam mà cô thích thoang thoảng, phảng phất khắp cả phòng làm cho căn phòng càng thêm có sức sống. Chủ nhiệm Chu không những là một người kỹ tính, ưa sạch sẽ mà còn rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Bất giác, cô có cảm giác quen thuộc. Trong đầu cô lại chợt hiện lên hình ảnh một người. Anh ta cũng có những tính cách và sở thích như thế. Cô khẽ lắc đầu trấn an bản thân.

"Xin lỗi đã để hai người chờ lâu. Tôi vừa có cuộc điện thoại với giáo sư Trương. – Một giọng nói trầm ấm, dịu dàng nhưng nghiêm chỉnh đến mức cô không thể nào quên được. Người ấy, người mà cô trốn tránh. Tại sao, cô lại lần nữa nghe được giọng anh ta?

Mai Khanh cố gắng trấn an bản thân không được dao động. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh và quay mặt lại.

Bước ra từ phòng trong là người đàn ông với gương mặt trầm ổn, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, không có kiểu tóc dài phong trần. Gương mặt ấy lạnh nhạt, hờ hững, không còn sự dịu dàng, ân cần như trước đây.

Người đàn ông ấy nhìn chằm chằm vào Mai Khanh.

"Giới thiệu với chủ nhiệm đây là Mai Khanh, người sẽ tiếp quản dự án nghiên cứu lần này của chúng ta. – Mạnh Sơn nhanh nhẹn giới thiệu.

"Còn đây là chủ nhiệm Chu. Sau này, mọi công việc cô sẽ báo cáo cũng như làm việc trực tiếp với chủ nhiệm." – Nói đoạn, Mạnh Sơn quay sang giới thiệu với Mai Khanh.

"Chào chủ nhiệm Chu. Em là Mai Khanh. Mong chủ nhiệm có thể hỗ trợ hướng dẫn công việc sắp tới cho em." Không đợi người đàn ông đối diện cất lời. Mai Khanh nhẹ nhàng mỉm cười lên tiếng. Cô đưa tay chờ cái bắt tay từ phía người đàn ông ấy.

"Hợp tác vui vẻ." – Người đàn ông ấy sững sờ nhưng vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh và trầm ổn vốn có. Anh đưa tay bắt lấy tay cô, nhưng tuyệt nhiên không nói thêm câu nào.

Mai Khanh nhanh chóng đưa ra lý do cần tìm hiểu thêm về công việc và phòng lab nên xin phép được cùng Mạnh Sơn rời khỏi để anh đứng ngây ở đó một lúc lâu.

Cuối cùng, định mệnh lại khiến cô phải đối mặt với sai lầm của mình trước đây. Đối mặt với người mà bản thân cô ngàn lần đều tìm cách trốn chạy. Bàn tay cô vẫn còn vương hơi ấm từ tay của người ấy. Thân quen. Cô phải làm sao đây?

Định mệnh luôn thật trớ trêu. Vào đúng thời điểm, ta gặp đúng người, đó là hạnh phúc. Vào đúng thời điểm, người ta gặp không phải dành cho ta, đó lại là điều đau khổ. Vào thời điểm không thích hợp, gặp được người phù hợp, thì chỉ biết thở dài. Vào thời điểm không thích hợp, gặp người không phải của mình, điều đó giống như một cơn gió thoảng qua mà thôi. Rốt cuộc, cuộc gặp gỡ này là đúng hay là sai? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro