CHƯƠNG 3: HỒI ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3: HỒI ỨC"Em đã quay lại rồi sao? Em đã chịu tha thứ cho tôi rồi sao?"Hàng ngàn câu hỏi anh tự đặt ra trong đầu. Anh đã từng mong được gặp cô biết nhường nào. Nghe bạn bè bảo cô đến Anh tiếp tục làm nghiên cứu sinh, anh vội vàng bay sang. Một lần, rồi lại một lần nữa thất vọng quay về. Cô gần như bốc hơi khỏi cuộc sống của anh vậy.Anh từng suy diễn đến ngày anh gặp lại cô, anh sẽ ôm chầm lấy cô, cầu mong cô tha thứ cho lỗi lầm của anh. Nhưng giây phút người phụ nữ anh yêu thương, anh mong mỏi đang đứng trước mặt anh, gương mặt cô lạnh lùng nhìn anh, cô tỏ ra như chưa từng quen biết anh. Dường như, đối với cô, anh chẳng qua là hạt cát nhỏ. Cô đã cách xa anh, cách rất xa. Là cô không biết anh hay cô cố tình không muốn nhìn đến sự hiện diện của anh.Chu Hạo Nhiên khẽ thở dài. Anh nhắm đôi mắt lại, ngã lưng dựa vào chiếc ghế. Thì ra số phận luôn rất biết cách trêu người. Khi anh điên cuồng tìm cô, thì lại không có lấy một chút tin tức. Đến khi anh hoàn toàn hết hy vọng thì cô lại xuất hiện.Em hận tôi, em muốn đùa giỡn tôi đến thế phải không Mai Khanh?------------Một sáng đẹp trời của 6 năm trước.Bệnh viện A"Giới thiệu với em, đây là bác sĩ Hạo Nhiên cũng là phó giáo sư trẻ tuổi nhất của bệnh viện A chúng ta. Em rất là may mắn khi được giám đốc duyệt cho bác sĩ hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cao học đấy. Có gì thì em cứ trao đổi với bác sĩ đi nhé." – Chị y tá trưởng giọng sang sảng giới thiệu về thầy hướng dẫn khóa luận cho Mai Khanh với đầy vẻ ngưỡng mộ, tôn sùng.Năm ấy, Mai Khanh còn là cô học viên Thạc sĩ làm luận văn nghiên cứu tại bệnh viện A. Lúc ấy, cô rực rỡ ý chí, lấp lánh tiềm năng của một nhà khoa học tương lai.Năm ấy, anh vừa lên phó giáo sư. Vì sự nhờ cậy của thầy anh, anh quyết định về làm việc tại phòng nghiên cứu bệnh viên A.Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã không khỏi ngưỡng mộ anh. Cô hay lén nhìn anh mỗi khi làm việc chung, lại thường hay tìm cớ hỏi bài anh khiến biết bao cô y tá cũng như kỹ thuật viên phòng lab thầm ghen tị.Đối với anh, cô là một cô gái thông minh, tinh tường nhưng lại hay thích giả ngu ngơ. Cô thông minh, quật cường, lại lì lợm. Anh rất thích cách cô yên tĩnh ngồi bên cạnh đọc tài liệu và viết báo cáo cho anh.Từng bước, từng bước. Anh hướng dẫn cho cô học trò của mình thành công hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.Năm ấy, cô mang vết thương lòng vì cuộc hôn nhân đau khổ đã qua. Cô khép trái tim mình lại, toàn tâm toàn ý cho công việc, sự nghiệp.Năm ấy, anh mệt mỏi và bế tắc trong cuộc hôn nhân của chính mình khi cả anh và vợ đều không tìm thấy tiếng nói chung. Với anh, công việc nghiên cứu là cả sinh mệnh của mình.Năm ấy, sự vô tình lại trở thành hữu tình. Nhưng nào ai biết được đoạn đường phía trước lại trải đầy gai nhọn. Anh dịu dàng quan tâm cô, Cô hồn nhiên đón nhận. Làm sao cả hai biết được rằng mình đã vô tình bước vào một mối quan hê sai lầm dây dưa không dứt mãi.----------------------------Nhà hàng Mạn La – một trong những nhà hàng hải sản ngon nhất của thành phố Y."Nào nào, cạn ly mau lên. Chúc mừng cho Mai Khanh đã thành công trở thành thạc sĩ. Sau này, sẽ trở thành một nhà khoa học tài ba." – Mọi người trong phòng nghiên cứu đều vui vẻ chén chú chén anh chúc mừng cho Mai Khanh.Hôm ấy, mặc dù là lễ tốt nghiệp của cô nhưng cô lại không vui chút nào. Bởi ngoài trừ bạn bè cô ra, gia đình chẳng ai bay sang dự. Đối với bố mẹ, cô ly hôn, một mình sang nước ngoài phát triển sự nghiệp đã làm xấu mặt cả dòng họ. Thật ra, cô cũng đã biết trước được kết quả trước khi gọi điện thoại về thông báo lễ tốt nghiệp cho ba mẹ. Không sao. Con đường cô đi chưa bao giờ được rải đầy hoa hồng. Chỉ mong bản thân luôn dũng cảm vượt qua chông gai, cho dù có chảy biết bao nhiêu máu.Cô cười bẽn lẽn với mọi người rồi cứ thế mà uống mừng cho bản thân đã dũng cảm và mạnh mẽ trong suốt những năm qua. Trong ngày vui ấy, cô chỉ muốn mình thật say để có thể quên đi nỗi buồn của bản thân.Hôm ấy, anh nhìn thấy vẻ bất cần vô hồn của cô, cô gái nhỏ lại có tâm sự. Anh vừa lo lắng, vừa muốn đến bên cạnh cô mà an ủi. Nhưng anh đã không làm. Anh không thể để cảm xúc của bản thân chi phối lí trí được. Anh biết anh còn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn, anh không thể danh chính ngôn thuận mang đến hạnh phúc cho cô. Anh biết khoảng cách tuổi tác giữa anh và cô, rất xa. Cứ thế, anh ngồi yên một góc, bất lực nhìn cô uống từng ly rượu mừng. Phải chăng em đang đau buồn chuyện gì chăng?Tàn tiệc cũng là lúc cô say mềm. Mọi người bắt đầu chia nhau ra về.Giờ này đã khuya. Kí túc xá cũng đóng cửa. Mà cô lại say khướt. Anh không thể để cô ngủ lại tại nhà hàng, càng không thể để cô tự về một mình. Anh thật không yên tâm.Cuối cùng, anh đã đưa cô đến khách sạn gần nhất.Trong cơn say, cô nhìn thấy mình nằm trọn trong vòng tay của người đàn ông mà cô luôn ngưỡng mộ. Rất rắn chắc, rất ấm áp, lại còn phảng phất mùi hương gỗ đầy nam tính, chỉ rất muốn dựa vào thế này mãi thôi. Cô như con mèo nhỏ cứ thế dụi dụi mãi vào người anh, tham lam muốn chiếm trọn hơi ấm từ cơ thể lực lưỡng người đàn ông ấy.Anh đặt cô ngay ngắn lên giường, kéo chăn đắp lên cho cô, lấy khăn nóng lau mặt cho cô, giúp cô uống chút nước giải rượu. Anh ngồi kế bên, ngắm cô an yên trong giấc ngủ một hồi lâu. Đôi khi có những tình cảm tốt nhất là nên được chôn chặt trong lòng, cứ như vậy sẽ tốt hơn cho cả cô và anh.Nhưng chuyện tình cảm làm gì có đúng và sai. Bởi một giây, khi anh đứng dậy quay lưng rời đi thì cô đã vội ngồi bật dậy ôm chầm lấy anh cứ như thể lần này là lần cuối cô còn được gặp anh. Là cô tham lam, cô muốn một lần ích kỉ cho bản thân mình. Chỉ một lần thôi, cô muốn được sống đúng với cảm xúc của bản thân.Anh bất ngờ với cái ôm từ phía sau của cô. Cái ôm thật chặt ấy đã khiến moi cố gắng trong anh hoàn toàn sụp đổ. Anh quay mặt lại nhìn cô gái nhỏ khiến anh đè nén tình cảm bấy lâu nay rồi dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Cảm xúc như được vỡ òa. Anh và cô hòa quyện vào nhau bất chấp mọi việc sau này có thể xảy ra. Chỉ một lần thôi. Anh được làm người đàn ông dành trọn tình cảm cho cô. Chỉ một lần thôi. Anh bỏ mặc lí trí mà để cảm xúc được thăng hoa. Trong cơn men say, anh và cô đã để lý trí hoàn toàn biến mất nhường chỗ cho những tình cảm chất chứa bấy lâu nay được hòa quyện với nhau.Sau một hồi dây dưa không rời, anh dịu dàng ôm lấy cô. Còn cô, cô như con mèo nhỏ dụi đầu vào người anh, không còn sự bất cần vốn có, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Anh đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn. Anh chỉ ước khoảnh khắc này cứ mãi dừng lại ở đây. Ngày mai không cần biết sẽ ra sao, anh đã để sai lầm xảy ra. Dù thế nào, anh cũng không để cô đau khổ. Bằng tất cả trí tuệ và năng lực của mình, anh nhất định phải bảo vệ cô, mang đến cho cô hạnh phúc.-----------------------Mai Khanh thẫn thờ ngồi trong phòng làm việc. Cô còn nhớ như in cái ngày định mệnh hôm ấy sau hai tháng cô và anh bên nhau.Cô nhận được cuộc điện thoại lạ. Thì ra là vợ cũ của anh ấy. Sau cái đêm định mệnh ấy, vài ngày sau là anh đã lên tòa chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ của mình. Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, cô và anh có thể bắt đầu chuỗi ngày hạnh phúc bên nhau. Nhưng không. Vợ cũ của anh hẹn gặp cô. Cô ấy đưa cho cô một tập hồ sơ. Vừa nhìn vào tờ giấy bên trong, bất giác cô đưa tay lên sờ vào bụng mình. Thì ra cô ấy cũng có thai."Mặc dù, tôi và Chu Hạo Nhiên đã ly hôn nhưng tôi có con với anh là thật. Ba tháng rồi. Tôi nghĩ cô không cần tôi phải nói nhiều." – Cô ấy lạnh nhạt lên tiếng.Hôm ấy, cô im lặng rời đi.Trong đầu cô trống rỗng. Cô không biết mình phải làm sao.Anh lừa dối cô. Tại sao lại thế? Cô vừa mới biết mình đã có thai với anh. Cô đã vui biết chừng nào. Cô muốn đến ngay bệnh viện để gặp anh và báo anh biết. Cô còn muốn từ bỏ cả cơ hội trở thành nghiên cứu sinh tại Anh của mình chỉ để ở lại cạnh anh, cùng anh xây dựng một gia đình nhỏ.Nhưng....Cô có tỏ ra như chưa có gì.Cũng vẫn như thường lệ. Hôm ấy, anh ở lại phòng nghiên cứu. Cô chuẩn bị cơm chiều và chút nước hoa quả mang đến bệnh viện cho anh. Cô muốn tự tay mình chuẩn bị bữa cơm ngon cho anh.Vừa đến nơi, cô thấy phòng anh mở cửa. Trước mắt cô là một cảnh tưởng không thể nào quên được. Anh và vợ cũ của mình hôn nhau.Cô hoảng hốt muốn rời đi nhưng sao chân cứ cứng ngắt vậy.Loảng xoảng....Cô làm rơi hộp cơm do chính tay cô chuẩn bị cho anh."Xin lỗi, tôi đã làm phiền hai người." – Cô bối rối lên tiếng.Cô quay đi. Cô cố chạy thật nhanh mặc kệ anh đang kêu tên cô và muốn cô dừng lại để nghe anh giải thích.Cô không biết mình đã chạy ra đường thế nào. Và trong kí ức của cô lúc ấy, cô nghe được tiếng xe hơi phanh gấp. Sau đây, cô đã ngất đi.Lúc tỉnh dậy, người bên cạnh cô là Tâm Nghi.Cô có cảm giác dưới bụng của mình đau nhưng lại trống rỗng. Hình như, sinh linh bé nhỏ trong bụng của cô không còn nữa."Nào nào, dậy ăn miếng cháo đi. Cậu đã ngủ hai đêm rồi. Chắc chắn là đói bụng rồi đúng không?" - Như hiểu ý của cô, Tâm Nghi liền vội nói lảng sang chuyện khác để cô không phải nghĩ tới việc mất đi đứa bé mà đau thương.Xuất viện được vài ngày là cô rời khỏi thành phố Y để lại tất cả những nỗi niềm đau thương cùng hạnh phúc.Cô sẽ mãi không bao giờ tha thứ cho họ, những người đã chà đạp lên tình yêu và cướp đi điều quý giá nhất của cô.-----------------Tối ấy, anh chỉ muốn cô đừng bỏ chạy, hãy nghe anh giải thích. Nhưng anh càng đuổi theo thì cô càng chạy nhanh hơn.Rầm....Anh không tin được vào mắt mình, cô đã bị tông xe.Nhìn thấy cô nằm đấy, máu chảy ra, lòng anh đau quặn lại. Anh gọi tên cô mãi. Anh sợ, anh rất sợ cô biến mất khỏi anh. Là bác sĩ, anh nén nỗi đau của bản thân bắt đầu sơ cứu cho cô và cùng các nhân viên y tế đưa cô vào phòng cấp cứu.Khi đèn phòng cấp cứu tắt, anh thở phào nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ bảo cô đã qua cơn nguy kịch nhưng đứa bé không thể giữ được. Lúc ấy, tâm trí anh như trống rỗng. Chính anh, anh đã gián tiếp giết đi kết tinh tình yêu của anh và cô. Anh đau đớn tột cùng.Anh muốn vào thăm cô nhưng bạn cô đã ngăn lại.Những hôm cô nằm viện, anh chỉ có thể lén đứng bên ngoài nhìn cô. Cô gái nhỏ mà anh yêu thương vẫn an tĩnh nằm đó. Đôi mắt cô vô hồn. Cô không còn cười nói vui vẻ như trước. Nhìn thấy thế, anh càng tự trách bản thân hơn. Là anh đã khiến cô đau thương. Lỗi tại anh.Nhiều lần, anh muốn đến xin lỗi cô, cầu mong cô tha thứ nhưng phần dũng khí anh không có, phần vì bạn cô không cho vào. Anh định đến ngày cô xuất viện, anh sẽ đến kí túc xá thăm cô. Nhưng cô đã dọn đi.Lần đầu tiên, anh đau đớn mà rơi lệ. Anh muốn gục ngã. Anh nhớ cô. Tại sao cô có thể nhẫn tâm biến mất mà không cho anh một cơ hội được nói lời xin lỗi. Anh muốn dùng toàn bộ năng lực và quãng đời còn lại để bù đắp cho cô nhưng sao cô lại rời đi. Cô hận anh đến thế sao?Vì yêu mà đau lòng, vì oán hận mà van xinVì tình mà vứt bỏ cả linh hồnChỉ cần người yêu thương taChỉ cần mỗi mình em yêu thương taNgười sẽ dùng thứ gì để đối lấy một tình yêu trắc trở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro