Chương 2.2: Ngọt chết mất (ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài phút sau khi Nhã Tịnh rời đi.....

"Bà xem, con bé đúng là có mắt thẩm mĩ, cái bình gốm này tuy không quá quý giá nhưng lại được chế tác rất tinh xảo, vừa hay lại hợp với sở thích cắm hoa của bà." Cố Phong ngắm chiếc bình gốm tỏ vẻ hài lòng.

"Con bé....thật sự quá giống rồi, tôi cứ ngỡ như mình vừa gặp lại bà ấy vậy". Ý Hoan nghẹn ngào, ánh mắt vẫn hướng theo Nhã Tịnh không rời. Cố Phong nhẹ nhàng đặt tay lên vai vợ, ân cần an ủi:"Chẳng phải nó sắp làm dâu bà rồi sao, chúng ta sẽ cùng nhau thay bà ấy chăm sóc con bé, vậy nên bà đừng có buồn nữa." Cố Phong cúi đầu xuống, dụi dụi vào tóc Ý Hoan.

"Ông này, già đầu rồi mà còn.....Tôi không buồn, dù con bé có chút ngại ngùng nhưng tôi vẫn thấy rất vui, đột nhiên muốn làm bánh quế hoa ghê!"

"Woaaa.....tôi muốn ăn nhân hạt dẻ."

"Đừng có mơ, ai nói là làm cho ông ăn đâu."

"Đi mà vợ, vợ yêu nấu ăn là tuyệt nhất, sai tôi đi, làm gì cũng được."

"Thôi đi.......hết mất hạt dẻ rồi,  làm nhân đậu xanh thay thế vậy. Ông hái ít hoa phù dung để cắm vào bình giúp tôi đi, tiện thể pha một bình ô long thượng luôn."

"Tuân lệnh bà xã, hì........"

Trong căn nhà gỗ rộng lớn ấy chứa đựng một tình yêu nhỏ bé, giản dị nhưng vô cùng ngọt ngào, tình yêu hòa quyện cùng hương hoa làm cho căn nhà trở nên thân thuộc, đầm ấm đến lạ kì.

.............................Phân cách.............................

Sau khi rời bệnh viện, Nhã Tịnh vẫn chưa thể thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Trong lòng có chút mất mát, là vì Cố Diệp Thần sao?. Cô cũng không biết cảm xúc này là gì, đột nhiên cô muốn anh tỉnh lại, muốn anh nhìn thấy cô, muốn biết suy nghĩ của anh về cô, ấy vậy mà anh lại nằm im bất động, ngay cả khi cô đã ở bên cạnh, rất gần anh.

( Chuyện gì vừa xảy ra vậy không biết. Sắc mặt hồng hào như thế, nhìn anh ta chả có gì giống người đang bị bệnh cả, với cả hôm qua thái độ của hai bác có vẻ không đúng lắm, anh ta thật sự là Cố Diệp Thần?..........Sao mình lại đi nói chuyện với người đang hôn mê chứ, anh ta chắc không nghe thấy được đâu, mà lỡ nghe được thật thì sao? Mình có bị coi là chủ động quá không? Ây ya! không biết đâu, kệ đi, đến khi anh ta tỉnh lại có hỏi thì cứ nói không nhớ là xong).

Spoil: Nhã Tịnh vô tình biết được một bí mật động trời về Tuyết Nhi. Nam chính xuất hiện thật rồi sao, muốn cướp luôn lần đầu của nữ chính???. Mộng đêm xuân cứ thế mà kết thúc sao, thật tử tế, haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoay