Chương 3: Bó hoa đó.....là của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ ngu, mày có biết mẹ mày vì sao lại chết không?. Bởi vì đêm hôm đó, chính tao là người đã gọi điện cho Thẩm Ngôn khiến lão ta không chú ý đến biển báo nguy hiểm phía trước, cứ tưởng là giết được cả đôi rồi chứ, không ngờ lão già đó vẫn thoát chết.......nhưng không sao, rồi sẽ có một ngày ta thiêu rụi tất cả bằng chính đôi tay này, cứ chờ đi, hahaha."

"Aaaaa................"

"Thì ra là ác mộng." Nhã Tịnh choàng tỉnh, tim vẫn còn đập loạn, không biết là mơ hay thật nhưng cũng đã nhiều lần cô thấy nó, trong lòng có chút bất an. (Tại sao lại mơ thấy Quán Di?, bà ta rốt cuộc là người thế nào đây, cái chết của mẹ là do bà ta làm thật sao?, còn cả lời đe dọa kia nữa......haizz, mong tất cả chỉ là ảo giác).

Cơn ác mộng đã qua đi nhưng Nhã Tịnh cũng không thể ngủ nổi, cô bước xuống phòng làm việc tiện tay lấy ra một hồ sơ báo cáo, từng câu từng chữ rõ ràng, rành mạch, số liệu đầy đủ, nhìn sơ qua thì không có gì bất thường. Nhưng nhìn kĩ lại Nhã Tịnh vẫn không thể hiểu nổi chỉ vỏn vẹn hơn ba tháng mà công ty đã thu lợi nhuận cao gấp hai lần tổng doanh thu trong một năm, dù biết Tuyết Nhi rất có thực lực trong lĩnh vực quản lí và marketing nhưng mà đạt được con số này thì đúng là quá thần kì rồi.

 Linh tính mách bảo Nhã Tịnh về sự bất thường, chưa có ai làm được điều này kể cả người từng lặn lội trong thương trường gần 30 năm như Thẩm Ngôn. (Mình không tin, trong chuyện này nhất định có điểm khả nghi, phải điều tra kĩ mới được).

Một buổi sáng đẹp trời, có lẽ mùa mưa sắp bắt đầu rồi, trong phòng trên tầng cao nhất của tòa nhà, Nhã Tịnh ngồi nghĩ ngợi bâng quơ, cô không biết khi nào mưa sẽ tới nên muốn ra ngoài để tận hưởng những ngày còn nắng. Đột nhiên cô nghĩ đến người đang hôn mê trong bệnh viện một mình như thế chắc là cô đơn lắm. (Ủa gì? Tự nhiên lại nghĩ đến tên đó, mình mới là người cô đơn đây nè). 

Nghĩ là thế nhưng cô bất giác ghé vào cửa hàng hoa, nửa đêm nửa hôm lại đi tìm hiểu các cách chăm sóc người đang bị hôn mê. Cũng không biết anh ta thích gì nên sau gần nửa tiếng đắn đo cô quyết định chọn đại một bó hướng dương. 

Tại khu nghĩa trang A vùng ngoại ô thành phố:

 Nhã Tịnh trên tay cầm bó phù dung chậm rãi bước đến ngôi mộ của mẹ. Bên cạnh gốc cây tử đằng, cô thấy bóng lưng của một người đàn ông cao lớn, trên tay cũng cầm hoa phù dung, cô tiến lại gần, nhìn người đó với vẻ lãnh đạm.

"Tôi tưởng chỉ có mình mới nhớ đến nơi này, ông đang thể hiện sự tiếc thương rẻ tiền cho ai xem đây. Thẩm Ngôn?"

"Từ khi bà ấy mất, ta vẫn luôn đến đây vào chủ nhật hàng tuần, dù sao ta cũng là cha con, ăn nói lễ phép một chút đừng để mất mặt Lý gia."

Nhã Tịnh cảm thấy thật nực cười, sau khi mẹ cô qua đời chưa được bao lâu thì ông ta đã dắt Quán Di cùng con riêng về nhà, tất cả mọi thứ về cô ông ta đều tỏ ra lạnh nhạt, luôn bắt cô phải làm theo ý mình. Bên ngoài thì tỏ ra quan tâm nhưng trong nhà cô không khác gì một người thừa.

"Cái ông quan tâm chỉ có thể diện thôi à, vì thế đến đây cũng chỉ để bảo vệ danh dự của ông thôi phải không?. Nếu vậy thì không cần đâu, mẹ tôi cũng không muốn nhìn thấy tên bội bạc như ông". Nhã Tịnh đặt bó hoa xuống, nhìn ảnh mẹ, nở một nụ cười rồi quay đi.

"Ông đừng quên năm đó mẹ tôi vì sao lại chết."

Câu nói của cô khiến Thẩm Ngôn kinh ngạc, ông ta trở nên bối rối. "Con đã biết được điều gì rồi, là ai nói?"

"Ha, thì ra là vậy thật, không biết ông còn có thể khiến tôi thất vọng đến mức nào nữa đây." Nhã Tịnh cố kìm nén cơn giận, ánh mắt căm phẫn nhìn Thẩm Ngôn, nghe được câu nói đó mà lòng cô đau như cắt, không thể tưởng tượng được mẹ cô đã phải chịu đựng những gì, cô không muốn nghĩ đến điều đó, vốn dĩ là thế nhưng giờ đây cô lại muốn biết, muốn một lần ngược dòng kí ức để vén bức màn bí mật về cái chết của mẹ mình.

...........................Phân cách............................

Trời bỗng đổ mưa nặng hạt, dòng người hối hả chạy tìm chỗ trú, Nhã Tịnh cũng vừa kịp đến bệnh viện, cô ngồi chờ ở hàng ghế ngoài hành lang, im lặng một hồi lâu rồi mới đứng lên, hôm nay cô đã nhớ số phòng nhưng khác với lần đầu, thoáng chút do dự, cô đẩy cửa vào, căn phòng tối hơn vì bên ngoài trời mây đen giăng kín, cô không thấy ai cả, mọi thứ im ắng và Cố Diệp Thần cũng không có ở đây, cô tưởng mình đi nhầm phòng, bèn quay ra, vừa gần đến cửa thì bị ai đó chặn lại.

"Cô là người nhà của Cố Diệp Thần à?. Tôi là Tử Thu, bác sĩ riêng của cậu ấy, nếu cô đến thăm thì không đúng lúc rồi, cậu ấy sáng nay có biểu hiện lạ nên được đưa đến phòng điều dưỡng đặc biệt rồi, nhưng không có gì nghiêm trọng nên cô đừng lo."

Người con trai này nếu nói là bác sĩ thì cũng quá trẻ rồi, đã thế lại còn là trưởng khoa, dáng người cũng không tệ, khuôn mặt mang nét lãng tử dưới cặp kính cận. Nhã Tịnh nhìn anh ta có chút khó hiểu. (Anh ta sao lại biết mình đang ở đây nhỉ? Bộ dạng hớt hải này là sao?).

Nghe thấy vậy, Nhã Tịnh định hỏi về tình hình của Diệp Thần nhưng lại không biết nên hỏi thế nào, cô nhờ Tử Thu gửi bó hoa đến anh. "Nếu như anh ấy có tỉnh thì nói tôi.....à không, là vị hôn phu của anh ấy đã đến."

"Cô......là vị hôn phu của Thần Thần?". Tử Thu có vẻ ngạc nhiên, chắc anh ta nghĩ một người sống chết chưa rõ như tên họ Cố kia mà lại có hôn ước. Không hỏi gì thêm, anh nhận lấy bó hoa và tiễn Nhã Tịnh. "Tôi sẽ nói lại với cậu ấy, cô yên tâm."

"Cảm ơn anh. À......đây là số điện thoại của tôi, phiền anh báo cho tôi một tiếng nếu anh ấy có tỉnh lại."

 Nhã Tịnh đưa danh thiếp cho Tử Thu rồi ra về. Bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước không có dấu hiệu ngừng, lòng nặng trĩu, cô đã nghĩ nếu gặp Cố Diệp Thần thì tâm trạng có lẽ sẽ tốt lên đôi chút, vậy mà cũng không gặp được. (Chắc anh ta sẽ không sao đâu nhỉ, bác sĩ đã nói như thế mà). 

.............................Phân cách.............................

Trong một quán bar ngay giữa lòng thành phố, hôm nay mưa nên quán ít khách hơn mọi khi, đây là nơi tụ tập của những cậu ấm cô chiêu và cũng là nơi trao đổi gặp gỡ của những tên sừng sỏ thuộc thế giới ngầm. Nhã Tịnh ngồi một mình trên quầy, đã uống gần hết một chai Martell, anh chàng phục vụ ở đó cũng thấy kinh ngạc về tửu lượng của cô, một lúc sau Nhã Tịnh gục xuống bàn, tay vẫn nắm chặt lấy chai rượu, thở đều, có vẻ như cô đã ngà ngà say, tiếng dương cầm du dương khiến đầu óc cô quay cuồng chìm trong men rượu. 

"Anh thấy hôm nay em chơi thế nào?"

"Vẫn đẹp như mọi khi"

"Anh đang khen người hay là tiếng đàn?"

"Cả hai, nhưng tiếng đàn không đẹp bằng người"

"Ha, miệng ngọt thật"

Nghe bên tai có tiếng nói chuyện, Nhã Tịnh mơ màng tỉnh. Cô nốc hết chai rượu trên tay, để lại thẻ rồi loạng choạng đứng lên để ra về. Người phục vụ thấy vậy nhanh chóng quẹt thẻ và đuổi theo.

"Này cô, thẻ của cô....."

Nhã Tịnh vấp trúng chân ghế ngã nhào xuống, may có anh phục vụ đỡ kịp, cô ngước lên nhìn, khuôn mặt quen thuộc quá, như thể đã từng thấy trước đây, lại nhìn lên bàn bên cạnh người phụ nữ, cô đứng dậy đi tới, cầm bó hoa hướng dương, đọc từng chữ trên tờ giấy được kẹp bên trên:"Cố Diệp Thần, chúc anh sớm khỏe lại"

"Hửm, đây là chữ mình?. Bó hoa này là của tôi mà, sao cô lại có nó?" Người phụ nữ ngạc nhiên:"Cô....... là Lý Nhã Tịnh?"

"Phải đó, là tôi thì sao, bó hoa này........là ai đưa cho cô......hức....." Chưa nói hết câu thì Nhã Tịnh đã say đến mức thiếp đi, miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm:"Hoa đó của tôi.......là của tôi!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoay