Chương 4.2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điệu nhảy dần đi đến hồi kết, cô và anh lưu luyến buông tay, ánh đèn sân khấu bỗng vụt tắt, cả hai hòa vào dòng người và mất dấu nhau.

Nhã Tịnh đứng thất thần một lúc, cảm giác như vừa bỏ lỡ điều gì đó quan trọng, tiếng nói từ người dẫn chương trình vang lên làm cô giật mình quay trở lại thực tại, cô cũng ngừng đảo mắt tìm kiếm anh (Thôi bỏ đi, nếu có duyên thì sẽ gặp lại.)

"Xin chú ý, sau đây là phần trò chơi và biểu diễn giao lưu, mong mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ."

Nhã Tịnh lại một mình trở về hàng ghế cũ, nhưng giờ cô không còn thấy tiếc nuối vì chiếc váy nữa, cô mỉm cười vì lâu rồi mới được đắm chìm vào điệu nhảy đến như thế. Cô nhâm nhi ly rượu trong tay, hồn thả theo giai điệu của những nhạc công trên sân khấu, khi ly rượu đã cạn, cô cũng định rời đi, ngang qua một quầy hàng nhỏ đặt trong góc tối, cô vô tình bị thu hút bởi cách bày trí có phần kinh dị và khác thường, chắc có lẽ do vậy mà không ai dám đến đây. Cô bước lại gần, chàng trai đứng trong quầy niềm nở chào đón:

"Tiểu thư xinh đẹp, cô có muốn thử trò chơi ở đây không, cô đi một mình à, anh chàng lúc nãy cô nhảy cùng bỏ rơi cô sao, nếu tôi có thể tìm thấy anh ta thì cô có nguyện ý chơi không?

Một tia sáng bỗng sượt ngang qua tâm trí của Nhã Tịnh, cô thực sự muốn gặp lại người con trai ấy, cũng không biết lí do là gì, đơn giản chỉ muốn nói một lời cảm ơn với anh vì điệu nhảy.

"Không mất tiền chứ, tôi không đem theo ví."

"Miễn phí, miễn phí, chúng ta đều là sinh viên cả mà. Nếu cô muốn tìm anh ta thì trước tiên hãy nói cho tôi biết con số mà cô yêu thích."

"uhm.......số 2."

"Bây giờ cô hãy nhắm mắt lại, đặt tay lên tay tôi, trong bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc hãy tưởng tượng xem anh ấy có thể đang ở đâu."

"Hướng Đông"

"Cô hãy mở mắt ra và nhìn vào bàn tay của mình đi." Nhã Tịnh từ từ mở mắt, có thứ gì đó cồm cộm trong lòng bàn tay, cô ngửa tay ra, chiếc chìa khóa ghi số 2-East hiện ra như một phép thần kì, cô đang hết sức ngạc nhiên thì chủ quầy đưa cho cô một chiếc khăn choàng, nói với vẻ bí ẩn:

"Đêm lạnh rồi, cô hãy khoác nó đi, hãy đến căn phòng số 2 ở hướng Đông nhé, có lẽ anh chàng mà cô tìm đang ở đó đấy."

Nhã Tịnh cảm ơn về chiếc khăn và nhanh chóng rời đi với tâm trạng phức tạp, cô cứ thế bước đi không định sẽ đến nơi đó, nhưng như thể có một thanh nam châm vô hình, bất giác từ lúc nào cô đã đứng trước cửa phòng số 2, đó là phòng âm nhạc của trường. Bên trong đèn sáng rực, cửa kính mờ nên không thể nhìn thấu, cô chưa từng bước vào căn phòng này trước đây, cô không nghe thấy tiếng ồn, có lẽ bên trong ít người, nắm tay cầm cửa, cô nghĩ (Lúc nãy mình chỉ nói đại hướng thôi chứ có cảm nhận được gì đâu, tại sao lại mê tín thế chứ........thôi kệ, cứ xem như đi tham quan vậy). Suy nghĩ một hồi, Nhã Tịnh mở cửa và bước vào.

Căn phòng được thắp sáng bằng ánh đèn vàng mang cảm giác ấp ám và sang trọng, xung quanh đặt nhiều kệ gỗ dùng để trưng các loại nhạc cụ, có những loại mà Nhã Tịnh cũng chưa được nhìn thấy bao giờ, điều đó làm cô thấy hào hứng, nhất thời quên đi mục đích chính khi đến đây. Đang tập trung ngắm cây sáo với kiểu dáng đặc biệt được đặt trong hộp kính thì tiếng đàn từ đâu vang đến, Nhã Tịnh bị thu hút, cô tiến lại gần hơn, đằng sau bức rèm đỏ hình như có ai đó. Cô vén bức rèm ra, là chàng trai đã nhảy với cô, anh ấy đang ngồi trước đàn piano, những ngón tay lướt nhẹ trên từng phím đàn tạo nên giai điệu trầm bổng và cuốn hút. Anh hướng mắt nhìn về phía Nhã Tịnh làm cô giật mình, ánh mắt đó có chút đắc ý và mời gọi. Anh ngừng lại, đứng dậy tiến về phía cô, Nhã Tịnh cảm thấy có chút ngượng vì nơi này chỉ có hai người.

"Tôi......tôi thấy cửa không khóa nên mới vào, không ngờ lại gặp anh ở đây."

"Tôi tưởng là cô nghe lời anh chàng kia nên đến đây tìm tôi chứ, vậy là chỉ có mình tôi muốn gặp lại cô thôi sao, buồn thật đấy!" Anh ghé sát nhìn cô, giọng nói ủy khuất. Đôi mắt long lanh của anh làm Nhã Tịnh thấy có chút đáng yêu.

"Thật ra, tôi cũng đến đây tìm người, nhân tiện xác thực lời anh chàng kia nói."

"Vậy cô tìm thấy chưa,  hay là người đó đang đứng trước mặt cô?"

"Ừm.....Đối với tôi chuyện đó giờ không quan trọng, anh chơi đàn hay lắm!" Nhã Tịnh đổi chủ đề, lảng tránh ánh mắt anh. 

"Tài mọn thôi, vị tiểu thư đây mới là thiên tài, tôi nói đúng chứ?" Anh cầm tay cô, xoa nhẹ, lướt đến đầu ngón tay, anh tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Tay cô.......cô chơi cả guitar sao".

Nhã Tịnh rút tay về, cô nghĩ anh hiểu lầm chuyện gì đó: "Tôi không hề biết chơi loại nhạc cụ nào cả, tay bị chai là vì cầm kim lâu ngày, tôi học thiết kế mà".

"Cô không biết chơi đàn, học thiết kế sao?" Anh đột nhiên cau mày, tỏ vẻ khó chịu.

"Cô tên gì."

"Laura" Nhã Tịnh cảm nhận được có gì đó không ổn nhưng cô không biết là chuyện gì, chỉ thấy anh đột nhiên như biến thành một người khác.

"Xin lỗi, có vẻ như tôi đang làm chuyện vô nghĩa rồi, tôi có việc phải đi, cô cứ tự nhiên." Anh trở nên gấp gáp, ánh mắt bối rối, vội vã rời đi.

Nhã Tịnh cảm thấy khó hiểu, anh lướt qua cô, bất giác bàn tay cô giữ anh lại: "Tôi không biết anh có chuyện gì gấp, tôi đến đây để tìm anh, đơn giản là vì muốn cảm ơn, rất lâu rồi tôi mới cảm nhận được sự ấm áp đến thế."

Anh bỗng khựng lại, quay về phía cô, thở dài một tiếng:

 "Tôi cũng thế."

Tít.....Tít......Tít........Tiếng gì đó kêu giống như đồng hồ, Nhã Tịnh nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra vật gì đang phát ra tiếng, cô lại gần chiếc đàn, tiếng kêu càng lúc càng rõ hơn, cô vươn tay định sờ vào kiểm tra thì bị chặn lại.

"Đừng đụng vào, là tiếng bom hẹn giờ, phải rời khỏi đây thôi." Anh nắm tay cô kéo đi, cả  hai chạy thục mạng nhưng vẫn không kịp thoát khỏi. May thay bức tường khá vững chắc nên đã che chắn cho cả hai, anh và cô bị hất văng ra, người cô đè lên anh, tay anh chống xuống đỡ lấy đầu của cô. Nhã Tịnh thấy máu từ tay anh chảy ra, cô trở nên sợ hãi, kí ức về vụ tai nạn xe lúc nhỏ lại hiện về, cô ôm đầu gào thét trong đau đớn:

"Mẹ, xin mẹ đừng chết, xin mẹ, xin mẹ đừng bỏ con......"  Anh nghe thấy vậy liền ôm cô vào lòng, vỗ về: "Đừng sợ, không sao rồi, có tôi ở đây."

"Tôi sợ lắm, thật sự rất sợ, xin hãy ôm chặt tôi, xin anh hãy ôm chặt tôi." Anh giữ chặt cô trong lòng, Nhã Tịnh cảm nhận được hơi thở khó khăn, nhịp tim đập loạn của anh, cô níu lấy áo anh, khóc ướt cả một vùng ngực trái.

Anh ôm lấy cô chặt hơn, điều chỉnh nhịp thở của mình, anh đưa tay vén mái tóc cô một cách dịu dàng và ân cần: "Tôi hát cho cô nghe nhé!"

"Một ngày nào đó khi em rời xa tôi

 Hi vọng lúc đó tôi đã cho em những tháng ngày bình yên nhất

Những ngày mưa trên ngọn đồi lặng gió

Giữa vườn hoa phù dung, tôi trao em nụ hôn của trái tim

Và em trao tôi đôi mắt của thiên thần.........."

Nhã Tịnh không còn hoảng loạn nữa, giọng hát của anh làm cô thấy thanh thản và dễ chịu, giọng hát thân thuộc len lỏi vào tâm hồn Nhã Tịnh, cô dụi dụi vào ngực anh và thiếp dần đi.

Nghe có tiếng nổ, mọi người chạy lại xem, cũng may không phải loại bom có sức công phá lớn nên chỉ có phòng âm nhạc bị hư hại, nhưng toàn bộ nhạc cụ thì đã bị hỏng phân nửa. Thấy anh và cô trang phục rách tả tơi, bê bết máu, mọi người gọi xe cứu thương tới, Nhã Tịnh đã ngất đi, tay vẫn nắm chặt anh không rời, trong cơn mê cô thấy thấp thoáng bóng hình anh, anh đang bỏ chạy.

"Xin cậu đừng đi, hãy ở lại với tôi, xin cậu........Tiểu Đông" Nhã Tịnh gắng sức nói với giọng thều thào, thế nhưng anh dường như không nghe thấy, bóng dáng anh cứ xa dần, xa dần rồi biến mất khỏi tầm mắt cô, hòa vào dòng người hỗn loạn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoay