Chương 5: Điều duy nhất còn lại 1( ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại bệnh viện.

Nhã Tịnh hôn mê từ đêm qua vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Mễ Mễ luôn túc trực bên cạnh, những cuộc gọi từ người quen và bạn bè của Nhã Tịnh khiến cô đứng ngồi không yên. Cánh phóng viên và nhà báo tụ lại vây kín sảnh chính bệnh viện chờ cơ hội để đưa tin về vụ nổ tối qua từ người trong cuộc.

Mễ Mễ đứng từ cửa sổ tầng 9 nhìn xuống, tâm trạng thấp thỏm dường như đang sợ điều gì đó sắp xảy đến. Cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ cầm trên tay tờ bệnh án bước vào.

"Xin cô yên tâm, họ không biết tiểu thư đang ở phòng nào đâu, chờ một thời gian họ cũng giải tán thôi."

"Tôi không để tâm chuyện đó lắm, tình hình của tiểu thư sao rồi?"

"Tiểu thư do chịu bị cú sốc nên mới ngất đi, ngoài ra không có vết thương nào nghiêm trọng, cô ấy sẽ sớm tỉnh lại, đến lúc đó phiền cô đừng hỏi bất kì điều gì đã xảy ra đêm qua."

"Tôi biết rồi, anh đã trực ở đây cả đêm hôm qua, hôm nay cứ nghỉ ngơi đi, giao cho người khác là được rồi."

Dù nghe tin Nhã Tịnh không có gì đáng lo ngại nhưng Mễ Mễ vẫn chưa thể an tâm, đây chính xác đã là lần thứ hai kể từ khi người đó ra đi. Cô biết Nhã Tịnh đã một mình chống chọi với cô đơn như thế nào, cô tự trách bản thân vì tưởng rằng mọi thứ đã ổn, tất cả chỉ còn là kí ức dần phai mờ nhưng giờ đây niềm hy vọng hạnh phúc nhỏ nhoi lại bùng cháy một lần nữa nuốt chửng cả tâm hồn và thể xác Nhã Tịnh.

Mễ Mễ thở dài một tiếng, cô nhấc máy gọi đến một số lạ:

"A Tư, tôi có việc giao cho anh đây, trong vòng 5 phút nữa, đám nhà báo dưới kia phải biến hết cho tôi, họ đang quấy rầy giấc mơ đẹp của tiểu thư đấy!"

Không rõ đầu dây bên kia trả lời thế nào, nhưng chưa đầy 2 phút, đám nhà báo đã bỏ chạy toán loạn, không dám bén mảng lại gần bệnh viện nữa. Mọi thứ đã yên ắng trở lại, Mễ Mễ ngồi xuống cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đang khẽ run của Nhã Tịnh, ánh mắt lo lắng thấy rõ, cô thấy khóe mắt mình có gì đó giống như nước đang trực chờ lăn xuống. Nhã Tịnh đột nhiên cử động, cô từ từ mở mắt và nhìn xung quanh. Mễ Mễ thấy thế suýt chút nữa đã không kiềm chế nổi mà òa khóc, Nhã Tịnh nhìn Mễ Mễ cười, đôi mắt với vẻ mệt mỏi, cô gượng ngồi dậy nhưng bị Mễ Mễ ngăn lại:

"Tiểu thư, mới tỉnh lại đừng cử động mạnh, bác sĩ nói cần phải nằm tĩnh dưỡng vài hôm."

"Nhìn xem, tôi đã hôn mê từ hôm qua tới giờ, vừa đói vừa mệt, nhịn ăn, nhịn vận động còn được chứ muốn đi giải quyết nỗi buồn thì sao mà nhịn được."

"Thôi được rồi, tôi dìu tiểu thư đi."

"Không cần đâu, cô ra ngoài mua ít cháo đi, tôi muốn đi xong là có cái bỏ bụng liền cho ấm."

Nhìn khuôn mặt giả bộ đáng yêu với đôi mắt long lanh của Nhã Tịnh, Mễ Mễ cũng chào thua, đành để cô lại một mình. Sau khi Mễ Mễ ra ngoài, nét mặt Nhã Tịnh thay đổi, ánh mắt từ vui sang buồn, cô nhìn ra cửa sổ, chuyện xảy ra đêm qua tựa như một giấc mơ, cô thậm chí không thể cảm nhận cơn đau âm ỉ từ những vết thương ngoài da, nhưng cảm giác nắm tay người con trai ấy lại vô cùng chân thật, ánh mắt ấy vô cùng dịu dàng và giọng nói ấy thật ấm áp như bóp nghẹt trái tim cô. (Nếu chỉ là một giấc mơ thì tại sao tỉnh lại rồi mà tim vẫn đau đến thế!).

Mễ Mễ đến cantin của bệnh viện gọi một phần cháo trắng rồi nhanh chóng quay về, nhưng căn phòng lại không một bóng người, cô chạy đi tìm Nhã Tịnh nhưng không thấy cô ở khu vực nhà vệ sinh, cô vội vã đến quầy tiếp tân thì liền được báo về vị trí của Nhã Tịnh.

"Cô gái với mái tóc nâu mới nhập viện đêm qua phải không? Lúc nãy có một người tự nhận là cảnh sát đã hỏi cô ấy, nghe nói là muốn điều tra gì đó, họ đang ở phòng đặc biệt dành cho khách phía cuối dãy hành lang bên phải, cô đến đó là sẽ thấy họ."

Nghe vậy Mễ Mễ tức tốc chạy tới nơi, cô lo sợ Nhã Tịnh sẽ bị nghi oan, nhưng cô không ngờ là Nhã Tịnh vậy mà lại chịu gặp một người xa lạ. 

Căn phòng đã bị khóa từ bên trong, nhìn qua cửa kính mờ chỉ thấy một người đàn ông khá trẻ mặc vest ngồi đối diện với Nhã Tịnh, dù Mễ Mễ có gõ cửa thì cũng không ai ra mở, cô định nhờ quản lí mở cửa thì điện thoại reo lên.

"Mễ Mễ, đừng lo, cảnh sát chỉ muốn hỏi vài câu thôi, đứng ngoài đó đợi đi, đừng vào đây, không có chuyện gì của cô ở trong này cả."

Nhã Tịnh nhanh chóng ngắt điện thoại, Mễ Mễ nghe thấy vậy cũng chỉ đành ngoan ngoãn ngồi chờ bên ngoài nhưng cô vẫn không ngừng bất an. (Đừng lo ư, sao được chứ, chẳng phải cô rất ghét cảnh sát sao, rốt cuộc họ đang bắt cô phải khai ra điều gì?).

"Lý Nhã Tịnh, 25 tuổi, một nhà thiết kế trẻ, quốc tịch Trung Quốc, nhị tiểu thư Lý Gia, đang du học tại Anh, đêm qua cô là nạn nhân trong một cuộc đánh bom ở trường đại học Glosgow đúng chứ?"

"Đúng thế, nhưng tôi không phải là nạn nhân duy nhất, còn có một người nữa cũng bị thương, tôi không biết mặt cũng không biết tên anh ấy."

"Anh ta chính là nhân chứng quan trọng nhưng đã sớm bỏ trốn, biến mất hoàn toàn không một dấu vết nên tôi mới tìm đến cô, cô chắc là không biết gì về anh ta chứ?"

Ánh mắt viên cảnh sát có ý dò xét, Nhã Tịnh đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

"Phải, tôi không biết gì về anh ta cả, nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng anh ta có đôi mắt rất đẹp và cũng là người Trung Quốc giống như tôi."

Sau một hồi căng thẳng, cuộc nói chuyện cũng kết thúc, viên cảnh sát mở khóa cửa nhưng khi bước ra anh ta đã nói một điều kì lạ mà cho đến bây giờ Nhã Tịnh vẫn chưa thể hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.

"May cho cô là chưa nhìn thấy mặt anh ta, nhưng cô nên nhớ cá voi sát thủ một khi đã nhắm trúng con mồi thì sẽ không dễ dàng buông tha, đặc biệt là những con mồi ngây thơ dám chạm mặt với nó. Có lẽ đây vốn dĩ đã là số mệnh an bài rồi."

Người đàn ông nói với ánh mắt đầy sát khí rồi quay đi, bấy giờ Nhã Tịnh mới nhận ra sau gáy anh ta có một hình xăm nhưng cô không thấy hết cũng không đoán được. Dù chỉ trong chớp nhoáng, hình ảnh đó cũng đủ khiến Nhã Tịnh nhớ mãi, cô dường như cảm nhận được một điều kì lạ từ người đàn ông ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoay