Chương 5.2: Điều duy nhất còn lại 2 (ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa mở ra, người đàn ông với vẻ mặt lãnh đạm, tỏa ra hắc khí, anh lướt qua Mễ Mễ, cô nhất thời bị dọa sợ. Nhã Tịnh cũng theo ra sau, ánh mắt vô hồn, khuôn mặt tái nhợt nhìn theo bóng người đàn ông kia không rời, Mễ Mễ nhận ra có chuyện không hay liền đuổi theo, Nhã Tịnh muốn ngăn lại nhưng toàn thân mềm nhũn, giống như cơ thể đã bị ai đó phong ấn. 

"Này anh kia, mau đứng lại, rốt cuộc anh đã nói với cô ấy những gì, tại sao cô ấy lại hoảng sợ như vậy?"

Anh ta vờ như không nghe thấy, mặc cho Mễ Mễ đuổi theo, bước chân anh cũng ngày một nhanh dần nhưng anh không bỏ chạy.

"Tôi nói anh đứng lại có nghe không, dù sao tôi cũng chỉ là phụ nữ yếu đuối, làm gì được mà anh phải vội vàng như thế, đó là tác phong của một cảnh sát sao. Này, nếu tôi cho anh thông tin về vụ nổ tối qua thì anh có chịu đứng lại không hả?"

Người đàn ông bỗng đứng khựng lại, quay về phía Mễ Mễ, ánh mắt đột ngột trở nên đáng sợ.

"Cô biết được gì thì mau khai ra hết đi, nếu không thì tôi không ngại đưa cô đi ngay bây giờ đâu."

"Được, tôi nói, nhưng trước tiên, tôi muốn thấy thẻ tên của anh. Tôi không thể khai lung tung với người mình không biết."

Ánh mắt anh ta tức khắc trở nên bối rối, anh nhìn cô lần nữa, sát khí đã giảm bớt vài phần.

"Hôm nay tôi đi vội nên để quên thẻ tên ở văn phòng rồi, nếu cô đã không chịu nói vậy thì tôi cũng không rảnh ở đây nghe cô chất vấn."

Anh định quay lưng bỏ đi thì bị một bàn tay ngăn lại.

"Giả mạo cảnh sát đến đây tra hỏi, xong rồi thì muốn chuồn sao, anh nghĩ tôi ngây thơ quá rồi đấy, chỉ cần một cuộc điện thoại thì tôi sẽ biết anh là ai thôi, muốn thử không?"

Anh thở dài một tiếng, mặt đối mặt với Mễ Mễ, trước đôi mắt kiên quyết của cô, anh cuối cùng cũng phải tháo lớp vỏ bọc xuống.

"Đúng, tôi không phải là cảnh sát, chẳng qua chỉ là một nhà báo mới vào nghề muốn kiếm chút tin hot nên mới mạo hiểm thế thôi, tin hay không thì tùy cô, giờ tôi có việc rồi nên phiền cô hãy buông tay ra, hửm?

"À......uhm......dù sao tôi cũng nhớ rõ khuôn mặt anh rồi, chạy đằng trời cũng không thoát đâu, đừng có đến làm phiền tiểu thư nữa, anh nhà báo xăm trổ à. Anh không biết là mình đang đụng phải ai đâu!"

"Ha......Tôi cũng không có ý muốn gặp lại tiểu thư nhà cô, nhưng ai mà biết được, có khi lần tới là một kẻ khác thì sao? "

Anh ta mỉm cười, một nụ cười ma mị rồi quay lưng bỏ đi. Vẻ mặt đùa cợt từ người đàn ông khiến Mễ Mễ cảm thấy khó chịu. Nhưng không ai ngờ rằng, cũng bắt đầu từ giây phút đó, một mối nghiệt duyên được hình thành, trói buộc hai con người ấy.

...................Phân cách...................

"Mọi chuyện thế nào, biểu cảm vậy là sao chứ, không hỏi được gì sao?"

"Nhiều lời, làm tốt việc lái xe của mày đi."

"Dù sao chúng ta cũng là một đội mà, anh đừng có ích kỉ vậy chứ." 

Người đàn ông chờ sẵn trong xe có vẻ nhỏ tuổi hơn, tay phải hắn cầm điếu thuốc tựa lên cửa kính, thấy anh đi ra, hắn hỏi với một giọng điệu dò xét. Anh ngồi im lặng một lúc lâu mới lên tiếng......

"Cô ta nói mình không nhớ gì, nhưng hắn ta cũng bị thương nên chắc chưa dám xuất ngoại đâu."

"Ha....vậy chỉ cần lật tung cái thành phố này thì thằng chó đó sẽ lộ mặt thôi, anh yên tâm, em sẽ nói lại với boss."

"Không cần, người duy nhất có thể tìm thấy hắn chỉ có tao, chuyện hôm nay khôn hồn thì ngậm miệng lại, tao không ngại giết một thằng chó săn như mày đâu."

Ánh mắt anh ta trở nên sắc lạnh khiến người đối diện hoảng sợ tột độ, không dám nhìn thẳng.

"A ha....em sẽ không hé răng nửa lời, nhưng thay vào đó......xin anh hãy cho em đi cùng."

"Được, tốt nhất đừng làm cản trở công việc."

"May thật, trước giờ em luôn muốn được truy bắt một kẻ đáng gờm như hắn ta đấy, một người hành tung bí mật như hắn mà anh lại có thể biết được, thật đúng là ngưỡng mộ mà."

"Im miệng và lái xe đi."

"Tuân lệnh, khởi hành đến Bristol nào. Mà anh đừng có lúc nóng lúc lạnh với em vậy được không, con tim yếu đuối của em chịu không nổi đâu, chẳng phải một bác sĩ như anh thì nên biết điều đó sao, anh Tử Thu?"

"......."

.........................Phân cách.........................

"Tiểu thư, cuối cùng cô cũng chịu về rồi, đi lại có thấy chỗ nào không được ổn không?"

"Tôi khỏe hẳn lâu rồi, mấy vết thương ngoài da không có gì đáng lo cả."

"Ngày mai có tiết của giáo sư Jonson, cô không định cúp nữa chứ?"

Nhã Tịnh đắn đo hồi lâu, trước giờ cô luôn e ngại tiết của giáo sư vì biết chắc thể nào ông ấy cũng không tha cho cô, nhưng hôm nay tâm trạng lại có chút thay đổi, không biết là do đâu.

"Tất nhiên là...........không rồi, từ giờ tôi phải trở nên gương mẫu chút mới được, chắc hẳn là sau hôm đó sẽ có nhiều kẻ bám đuôi lắm đây."

"Nhã Tịnh à, mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn thôi, đừng nghĩ về nó nhiều quá."

"Là vô tình hay cố ý thì có trời mới biết và còn......anh ta nữa."

Spoil: Rốt cuộc bằng cách này, nữ chính của chúng ta cũng biết tên crush của mình nhưng trớ trêu thay chỉ là giả thôi. Anh chàng bác sĩ kia rốt cuộc là người như thế nào, kí ức về thời du học sẽ vẫn tiếp diễn với những bí mật mới được hé lộ. Mọi người hãy mong chờ nhá!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoay