1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung là sinh viên năm hai.
Hắn vô cùng ngu dốt, chẳng qua lên lớp được là nhờ vào tiền bạc mà cha mẹ hắn quăng cho nhà trường nên mới lên học tiếp. Chứ chẳng một ai công nhận tài năng của tên này.

Xã hội hiện tại vậy đấy !
Có tiền là có tất cả, những con người hi sinh cho giáo dục bây giờ chỉ cần có vài trăm đồng là nguyện tăng điểm một cách dễ dàng.

Haizz đạo đức tài ba này là của ai truyền lại vậy nè?

Kim Taehyung, hắn ta hóng hách vô cùng. Không sợ trời không sợ đất, và chưa một ai mà hắn có thể mang chữ thương đến với người đó.

Trong từ điển Kim Taehyung không có từ "yêu thương". Qua lại với nhiều cô gái chẳng qua là muốn kiếm vui cho ngu cầu sinh lý mà thôi.

- Khi nào em mới chịu học hành nghiêm chỉnh đây ?

Tiếng thầy hiệu trưởng vang lớn cả căn phòng.
Tất cả giáo viên đều im lặng đến bất thường, không một ai dám hó hé dù chỉ một lời. Mọi người nhìn mặt nhau mà lắc đầu.

Tệ thế ?

Riêng đại thiếu gia Kim Taehyung vẫn đách sợ ai và vẫn nghênh cái bộ mặt đấy ra. Miệng cười khẩy.

- Vậy thì khi nào nhà trường mới chịu dạy học sinh nghiêm túc đây ? Nhận tiền từ cha mẹ học sinh và vẫn ok hết thì nói gì đến bản thân tôi.

- Em ..sao em dám nói vậy?

- Tôi chỉ đang nói sự thật. Cha mẹ tôi cho tiền nhà trường và ngôi trường đạo đức kém này vẫn nhận đấy thôi. Tôi có bịa chổ nào đâu nhỉ ?

Tất cả giáo viên bất ngờ nhìn nhau rồi lại nhìn Taehyung. Thằng bé nói chuẩn thế nhỉ ?

Taehyung vẫn cứ ngạo mạn ngước nhìn. Một cái nhìn khinh thường đến khó tin, phẩm chất của thầy, cô trong cái ngôi trường danh giá mà ai cũng muốn học này đều rớt giá cả.

Một Kim Taehyung luôn thẳng thắn nói ra sự thật thế này, chẳng ai mà không mê.
Vài giáo viên nữ trường này mê hắn đến điên cuồng.

- Thôi ! Tôi bận rồi, không rảnh mà đo co với thầy cô 'kính yêu' đâu ha !


Kim Taehyung vừa dứt lời thì xách cặp bước ra khỏi phòng hiệu trưởng.
Ngày nào cũng bắt người ta lên cái căn phòng đạo đức giả đấy.

Éc ! Ghê tởm !

Hắn tự ghét gia đình mình.
Tự ghét hết những gì mình đang có, hắn muốn có một cuộc sống đơn giản hơn bao giờ hết.

Tiền bạc ? Danh tiếng ?
Hai từ ngữ ấy bây giờ ăn trọn cả cái xã hội này mất rồi. Kiếm đâu cho được một người không vì tiền không vì danh tiếng mà làm việc đây ? Loạn hết rồi chị em ơi.


Thoáng suy nghĩ, Taehyung lướt ngang qua một người.

Kì lạ thật !

Cảm giác gì vậy ? Là cái dòng điện lạ lạ nào đó đột nhiên chạy một đường quanh cơ thể của Kim Taehyung. Cậu bất giác không cần biết vì lí do gì mà quay lại sau lưng nhìn con người đó một lần nữa.

Cảm giác quá là khác biệt.
Cậu ta là ai ?

Từ phía sau lưng, Taehyung chỉ nhìn được bóng lưng của chàng trai đó. Một chàng trai tóc cam nổi bật, hơi lùn và có một thứ gì đó vô hình điều khiển cậu phải bắt chuyện.

- Cậu đầu cam !

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro