2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu đầu cam!

Người kia quay mặt lại.

Khoảnh khắc hai ánh mắt nhìn đối diện nhau. Chạm mặt một cách vô tình nhưng lưu giữ lại một thứ kì ảo nào đó.

Giống như đã từng thấy cậu này ở đâu rồi đấy.

- Vâng ?

- À..không. ... không có gì ! Tôi chỉ nhầm người thôi. Xin lỗi

Mồ hôi ướt đẫm vai áo Taehyung. Và lí do vì sao lại như vậy thì hắn không biết.
Cậu đầu cam quay mặt bước đi tiếp.

Hắn chỉ nhìn theo bóng dáng ấy.

Cậu là ai ?
Sao lại quen thuộc đến lạ lẫm thế này ? Taehyung cảm giác mình rất quen tên này, rất thân nhưng lại không thể nhớ nổi cậu ta là ai.

- Mình điên thật rồi!

Kim Taehyung quay bước đi.

...

Hắn ta vào bar chơi.
Đây vốn dĩ là nơi tụ hợp vui nhất mà nhỉ ? Âm nhạc, gái gú vá còn có đủ thể loại kích thích như cần sa, thuốc phiện. Tuyệt vời quá còn gì ?

- Cậu uống gì ?

Một cô nhân viên lập tức hỏi khi thấy hắn ta đứng trước quầy.
Taehyung suy nghĩ, hắn ngán rượu lắm rồi, muốn đổi gió.

- Siro nho !

- Ồh..? Vâng ạ ...

Cô phục vụ khá bất ngờ.
Thanh niên đẹp trai và khí chất bad boy ngời ngợi như vậy mà gọi siro thật đáng yêu làm sao.

Taehyung hiểu những gì cô này suy nghĩ. Chỉ chậc chậc lưỡi, đúng là hôm nay hắn ta bị gì ấy.

Hôm nay bar đông thật, nhìn xung quanh toàn bọn con gái rẻ tiền. Không xứng đáng để cậu đụng tay đụng chân tí nào.

Siro đã có. Taehyung nhận lấy và uống tỉnh bơ.

Oẹt ! Mùi vì tệ thật sự. Hay là do uống rượu bia nhiều nên chuyển sang uống ba cái thứ nước này không quen. Hắn chùi miệng, quyết định không uống nữa.

- Chà chà Taehyung đây mà!.

Tiếng Namjoon và Hoseok vô cùng đùa cợt... à không đúng hơn là say lắm rồi.
Quả đầu hồng của Namjoon khiến Taehyung cười thành tiếng.

- Quả đầu của mày hài hước thật.. Namjoon ạ.

- Nhờ phúc của Hoseok mà giờ tao tán gái chả được này.

Namjoon liếc xéo Hoseok.
Hai tên này vẫn như vậy. Vẫn là hai người thân thiết. Bạn chí cốt của nhau !

Đáng ghen tị thật !

Taehyung nhìn Hoseok, cái thằng này càng ngày càng đẹp trai. Thiệt muốn cong ghê!

- Hopi ngày càng đẹp trai nha haha

- Tao biết thừa .

Bạn bè là thế. Gặp nhau lại cười chẳng cần biết lúc trước có buồn bực gì không.
Taehyung đang vui vẻ thì dòng điện lạ kì ấy lại nổi lên lần nữa.

Hắn khôn khéo biết rằng thằng đầu cam lại xuất hiện ở đây, liền đưa mắt tìm kiếm.

Kia rồi ! ...
Một quả đầu cam nổi bật. Taehyung đưa mắt nhìn theo, cậu ta đẹp trai thật. Hắn nhìn mãi vẫn không hết nghiện. Luồng điện chẳng chịu đi, càng ngày như càng tăng thêm vôn.

- Nhìn gì nhìn ghê vậy?

- Thằng kia là ai thế, Namjoon

Taehyung đưa tay chỉ về phía tên kia.
Namjoon nhìn thấy được, liền cười 'À' một cái rồi nói tiếp.

- Thằng đấy tên Park Jimin, con nuôi ông Lão Cần, bằng tuổi mày đấy. Có chuyện gì hả?

- Tao có quen nó không bây?

- Bố thằng này ! Sao lại hỏi tụi tao ?

Namjoon chợt xua tay cười Taehyung.

Lạ thật ! Sao hắn lại nghĩ mình đã từng rất thân, cực kì thân với tên Park Jimin này mà lại không hiểu tên này như thế nào?

- Thôi, tụi tao đi đây !

- Ừm!

Taehyung lần lần đi theo Jimin.
Cậu ta đi hướng đường tắt để ra khỏi quán bar, Jimin với màu tóc nổi bật đi tới đầu sáng tới đó.

- Sao lại đi theo tôi ?

Park Jimin đang đi thì dừng chân lại và quay ra hỏi.
Taehyung, hắn như đứng hình không biết nói gì.

Khu này vô cùng vắng người nên chỉ cần thở thôi cũng đủ để người kia nghe thấy được. Jimin đột nhiên cười vui vẻ đến lạ thường...

- Taehyung ah! Cậu vẫn như trước nhỉ !

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro