24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là anh để ý em từ cái nhìn đầu tiên rồi?"

Draco Malfoy có hơi suy nghĩ sau đó quay lại nhìn cô mỉm cười nói tiếp.
"Không"

"...Anh đừng kể nữa!"

"Ý anh không phải em nghĩ! Thật ra...lúc mới gặp, gương mặt em có hơi lạnh lùng, sau vài lần cố tình chọc ghẹo thì phản ứng của em lại không như những người khác. Trong mắt rất bình tĩnh như chuyện đó không phải là mình. Nhưng đôi khi lại phản ứng rất quyết đoán, sẽ phản công lại nếu đi quá giới hạn!"

"Em cho đây là lời khen nhỉ?"

"Em có nhớ hai cái tát em giáng xuống mặt anh không? Anh không nghĩ hai cái tát đó lại khiến anh thích em!"

"Hai cái? Lúc nào cơ? Em chỉ nhớ em đánh anh một lần do anh cùng lũ bạn phá hỏng chiếc áo len của em thôi mà!"

"Đúng vậy! Chỉ là cái tát thứ hai là trong lúc em không biết trời trăng gì tát anh thôi! Từ lần đó, anh biết được ngoài những điều trước đây anh làm như giật tóc, kéo em vào rắc rối thì những người khác lại làm những chuyện quá đáng hơn trên danh nghĩa của anh! Anh cũng biết vì sao em lại phản ứng mạnh như vậy! Càng tìm hiểu lại càng quan tâm! Đến khi thấy em cười vui vẻ đùa giỡn với anh em! Khi đó có lẽ anh nhận ra mình đã thích!"

"...Anh làm em cảm động quá nè!"

"Camellia Evans, anh thật sự nhận ra mình yêu em rồi! Từ cái lần ở trận quidditch thế giới!"

"Không biết từ lúc nào, em cũng vậy! Trễ rồi, em phải về! Ngày mai em phải chuẩn bị đồ đến trường học nữa!"

"...Vậy hẹn em trên chuyến tàu!"

Cả hai chào tạm biệt nhau, sau đó Camellia nhanh chóng độn thổ đến Hang Sóc một lần nữa. Cô bí mật, dùng khăn che kín mặt để tìm kiếm dấu vết còn sót lại. Cuối cùng cô lại độn thổ đến bìa rừng, trên ngọn núi ít ai lui đến.
Camellia biến hình thành con chồn sương sau đó chạy vào căn nhà duy nhất ở đó.

Ares và mẹ cô đang ở nơi này lánh nạn cùng thầy Lupin và Kingsley.
Cả bốn đang ngồi trầm mặc trong lo lắng thì con chồn từ bên ngoài nhảy qua cửa sổ, chạy đến bên cạnh Ares ngồi xuống.

"...Camel! Em hiện hình được rồi!"

Camellia nhanh chóng đứng lên biến lại hình người, sau đó nhìn năm người trong căn nhà. Cô đi đến ôm chằm lấy mẹ mình và anh trai.
Kingsley có chút ngỡ ngàng nhìn thấy Camellia.

"Anh không cần bất ngờ vậy đâu! Chẳng có con chồn nào to lớn, mắt xám, lại còn có chổm lông đen chỉ có ở một chân trước cả!" Ares nhìn Kingsley giải thích.

"Camel, con và cha vẫn ổn chứ?"

"Đều ổn!...Mọi người đều ổn cả chứ?" Camellia quan sát tất cả những người có mặt sau đó hỏi.

"Không sao! Chỉ là không ngờ đám cưới lại bị phá thành ra như vậy!" thầy Lupin lên tiếng

"Nhưng hành động lần này quá nguy hiểm! Cháu hôm nay đến đây cũng vậy!" Nymphadora Tonks lên tiếng nhìn Camellia lo lắng.

"...Không sao là tốt! Harry Potter vẫn an toàn! Lần này là hành động đột xuất, không thể báo cho mọi người được! Cháu xin lỗi!"

"Camel! Em không sao chứ? Khi nãy em còn bị trúng một đòn!" Ares hỏi cô

"Con bị đánh trúng sao? Đưa mẹ xem!

"Con ổn! Nhiêu đó chỉ là một phần nhỏ những gì em phải chịu từ khi theo hắn ta thôi!"

"Anh vẫn không hiểu, vì sao em lại chọn chơi với lửa như vậy!"

"..." Camellia không nói gì, chỉ cười sau đó quay sang nhìn cô Tonks.
"Cô Tonks! Cháu xin lỗi vì sự ra đi của thầy Mắt Điên! Xin cô ném đau thương! Cũng trễ rồi, cháu phải về! Cô chú...còn cả anh và mẹ nữa! Hãy giữ cẩn thận! Sắp tới bộ sẽ thay máu, sẽ có nhiều biến động xảy ra! Có thể cháu sẽ ít khi giao tiếp được với các vị! Bảo trọng!"

Camellia nói rồi đứng lên rời đi. Năm học mới cũng đến. Trên chuyến tàu đến Hogwarts, đám Tử Thần Thực Tử luôn bám theo để canh chừng.
Đến cả trường học cũng trở nên u ám, tỉnh mịch hơn. Harry Potter và hai người bạn của mình năm nay không đến trường. Họ như đã bốc hơi khỏi thế giới.

Trong trường học cũng chia ra làm hai luồng trắng và đen. Những môn học liên quan đến hắc ám đều được ưu tiên dạy cho các học sinh.
Thần kì thay, Camellia trước nay luôn không thích môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Nhưng cô lại luôn là học sinh giỏi đều toàn diện các môn, kể cả môn này. Cũng vì thế, cô được nhảy hẳn hai lớp, học cùng Draco Malfoy. Điều trước giờ rất hiếm khi xảy ra.

Nhưng dù chuyện học hành, tình cảm là thế nhưng tình bạn thì lại trở nên tệ đi.
Astoria không chấp nhận việc phân biệt thuần lai. Cô bạn cũng đi theo phe trắng. Từ khi biết được Camellia nằm ở phe đen thì hầu như cả hai người đều chẳng có cuộc nói chuyện nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro