25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì nghỉ lễ Phục Sinh. Trên hành lang rộng lớn chẳng có một học sinh nào qua lại. Camellia nghe thấy âm thanh khác lạ, đi theo âm thanh đó thì lại bắt gặp Astoria đang bị đám người Pansy, Daphne ức hiếp.

Vốn dĩ nếu là người khác, Camellia sẽ tránh đi, vờ như không thấy, không quan tâm. Nhưng người bị bắt nạt này lại là cô bạn thân của mình. Cô từ từ đưa đũa phép lên.

"Expelliarmus" (Giải giới) Camellia khiến đũa phép của Daphne văng ra xa, Pansy Parkinson thấy vậy, đưa đũa phép lên chưa kịp đọc hoàn chỉnh câu thần chú thì cô lại tiếp tục hô lên.
"Crucio" (Lời nguyền tra tấn) Khiến Pansy đau đớn co quắp người nằm ra đất mà rên rỉ.

Camellia dần tiến lại gần đám con gái đó, bọn họ hoảng sợ lùi ra sau. Astoria hốt hoảng, chạy lại phía Camellia nắm tay cô, muốn cô dừng lại. Nhưng cô thì vẫn mặc kệ. Tiếp tục duy trì câu thần chú.

"Tôi muốn làm việc này lâu rồi Pansy! Tôi cũng từng như cậu ta, cắn răng để đám người bọn chị bắt nạt! Chị có gì cao thượng hơn tôi mà xem thường kẻ khác?"

"Ca... Camellia! Cậu đừng lại đi! Chị ta sẽ chết mất!" Astoria run rẩy cầu xin cô. Camellia vẫn lạnh lùng nhìn Pansy nằm dưới đất la hét vì đau đớn một lúc mới dừng lại.

Daphne cũng những người khác đỡ lấy Pansy chạy đi. Astoria thì trừng mắt nhìn cô. Trong đôi mắt có sự sợ hãi, ghét bỏ, lo lắng lẫn không ngờ.

"Camellia Evans! Cậu...cậu không còn là người bạn tôi từng quen nữa!"

"Đây mới chính là tôi, Greengrass! Đôi mắt xa lạ này...là lời cám ơn vì tôi giúp cậu giải vây sao?"

"...Tôi không cần! Sau này, hy vọng cậu cũng mặc kệ tôi như cậu mặc kệ những người khác! Tôi không phải là bạn của cậu! Buồn cho tôi vì trước đó là chọn sai bạn, đã đẩy sai thuyền! Tôi chỉ nghĩ đơn giản là cậu chọn phe hắc ám, nhưng tôi không ngờ, chính cậu cũng là ma quỷ!"

"Ha! Xem ra đây mới là lời thật lòng của cậu! Được thôi! Mong là sau này cậu cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng yếu thế như hôm nay nữa! Chúc cậu có một tương lai tốt như sự lựa chọn của cậu!"

Camellia nói rồi cô lại tiếp tục đi về phía trước. Đi ngang qua cây đũa phép bị cô hất văng khi nãy. Camellia lại dùng chân đạp gãy nó.
Cô cứ đi thẳng, đi thẳng về phía trước. Trên mặt cô đã dần bị nước mắt làm ướt. Camellia đi đến một chỗ khuất không một ai, lau đi từng giọt nước mắt trên mặt.
Vào ngày lễ phục sinh, lần đầu tiên cô sử dụng loại thuốc tác động lên trí nhớ kia lên ba mẹ và cả anh mình. Cô đã sửa và xoá những kí ức về bản thân trong trí nhớ của họ. Sắp tới đây, cô cũng sẽ làm như vậy đối với Astoria và những người khác.

Gần đây Camellia thường xuyên mơ đến trận chiến Hogwarts. Cô cũng biết được ngày tháng cụ thể trong sách sử trăm năm sau. Cô biết thời gian không chờ đợi.
Hôm sau cô đã lẻn vào bếp, đổ số thuốc kia vào những nồi thức ăn.
Nếu như những người không biết cô, họ sẽ mãi không biết. Nếu người biết cô, họ sẽ quên đi cô. Tất cả những kí ức ở trường liên quan đến cô, sẽ được biến mất như làn khói.

Những ngày sau đó cô như làn khói mà biến mất. Không hề ló dạng. Draco Malfoy sau khi từ nhà trở lại trường, anh liền rất muốn gặp cô dù đang rất mệt mỏi. Nhưng đã qua một tuần liền đều không bắt gặp. Đến cả hỏi thăm nhưng cũng không ai biết.

"Astoria Greengrass! Em có nhìn thấy Camel ở đâu không? Hơn một tuần nay tôi không gặp em ấy!" Draco Malfoy bắt gặp Astoria đang xuống cầu thang, quay sang nhíu mày hỏi cô nàng.

Trái lại, Astoria lại nhíu mày hoài nghi hỏi lại Draco Malfoy.
"Camel? Là ai? Em chẳng quen ai tên đó cả!"

"Chẳng phải...là Camellia! Camellia Evans! Hai đứa không phải là bạn thân thiết của nhau à? Còn là bạn cùng phòng! Em ấy không về phòng sao?"

"Anh nói gì vậy? Phòng em chỉ có ba người là em, Suzie, và Rachel thôi! Chẳng có ai tên Camellia! Vả lại...nhà Slytherins, cũng chẳng có ai tên đó!"

Astoria nói rồi, cô nàng đi ra ngoài. Draco Malfoy nhíu mày suy nghĩ. Biểu cảm, khuôn mặt, ánh mắt vừa rồi đều biểu hiện rõ ràng không hề có chút giấu diếm gì. Anh cũng đã hỏi một số người nhưng họ đều nói chẳng có ai tên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro