26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Camellia sau khi hạ thuốc thì đã biến thành chồn sương, lẻn đi vào nhà Slytherin giả vờ làm thú nuôi của nhà.
Cô đều chứng kiến những sự kiện diễn ra trong căn nhà thông qua bộ dạng nhỏ bé. Draco Malfoy lúc đầu phát hiện ra có một con chồn trong nhà thì cũng khó chịu. Nhưng chỉ sau hơn một tuần thì đã quen dần, mà còn thích thú bế lên, xoa nựng khi chán. Từ lúc nào đó, cô lại trở thành thú cưng của Draco Malfoy.

Trong hình hài của con chồn trắng, cô nằm trên ghế nghe được cuộc trò chuyện giữa Astoria và Draco Malfoy. Sau giấc mơ đêm hôm trước, cô mơ thấy Astoria cùng Draco Malfoy ở bến tàu trong thời điểm rất nhiều năm sau đó. Tương lai khi ấy rất tốt đẹp, nhưng chẳng có cô.
Cô không phải tồn tại trong thế giới này, mà là 100 năm sau. Giấc mơ như đã đánh thức Camellia.

Khi thấy vẻ mặt mệt mỏi, lo lắng của Draco Malfoy, cô nhảy xuống ghế, đi đến bên chân của cậu dùng miệng kéo lấy gấu quần.
Draco Malfoy liếc nhìn sau đó bế cô lên.

"Đói rồi?"

Camellia leo lên cổ, nằm xuống quấn quanh Draco Malfoy.
Tối hôm đó, khi tất cả các học sinh đều chìm vào giấc ngủ. Camellia lại hoá thành hình người, dùng pháp thuật ghi lại bước thư sau đó lại biến về hình dạng con chồn, chui vào phòng, đặt lên bên cạnh anh.

Vào buổi tối cuối tháng tư trên tháp thiên văn. Draco Malfoy đi lên, bóng người Camellia quay sang nhìn anh.
Draco Malfoy chạy lại ôm lấy cô như vừa tìm lại được một thứ rất quan trọng.

"Em đi đâu mấy ngày nay vậy?"

"...Draco! Em xin lỗi!"

"Em không sao chứ? Sao lại hẹn anh ra đây? Em... khóc sao?"

"Em không bị gì cả! Chỉ là...em có việc phải làm nên biến mất thôi! Em hẹn anh...hẹn anh đến để ngắm sao!"

"Ngắm sao? Em lại làm chuyện dở hơi gì nữa vậy? Ngày mai chúng ta sẽ..."

"Draco! Chỉ hôm nay thôi!" Camellia ngắt lời anh. Draco Malfoy nhíu mày thấy có gì rất kì lạ. Xâu chuỗi hết mọi chuyện từ khi anh quay lại trường đến giờ, nghi hoặc hỏi cô.

"Là em đúng không? Là em xoá kí ức của tất cả mọi người? Tại sao chứ?"

"...Đúng vậy! Em đã làm! Tất cả!"

Camellia đưa đũa phép lên, chỉa thẳng vào Draco Malfoy, dự định đánh ngất anh ấy đi, nhưng Draco Malfoy lại nhanh chóng rút đũa phép ra. Cả hai lúc này chĩa đũa phép vào nhau.
Nhìn thấy hình ảnh hiện tại, đây cũng là hình ảnh cô mong muốn trong tương lai, trong cuộc chiến Hogwarts. Hy vọng anh sẽ không vì một ai mà đẩy mình vào nguy hiểm một lần nữa. Kể cả đó là bất kì ai.

"Camellia! Xin em hạ đũa xuống! Đừng đẩy anh vào đường cùng như cách hắn ta đã làm!"

"Em từng nói với anh chưa? Em rất ích kỷ! Ích kỷ đến mức...tự cho mình là đúng! Anh còn nhớ 3 yêu cầu anh từng cá cược với em không? Yêu cầu thứ hai của em! Chia tay đi!"

"Camel... có chuyện gì cũng phải cùng nhau giải quyết! Không phải điều em từng muốn sao?"

"...Em từng mơ thấy, Cedric Diggory chết, vào ngày hắn ta trở lại! Em từng mơ thấy cụ Dumbledore ngã từ đây xuống! Mơ thấy rất nhiều thứ...có những thứ dù em không chứng kiến nhưng thấy rất rõ! Và em còn mơ thấy...tương lai của anh! Nó không có em!"

"Nó chỉ là giấc mơ! Camel! Anh không muốn..."

Draco Malfoy đang nói, thì bỗng nhiên anh cảm giác mọi thứ đen lại, sau đó gục xuống. Camellia nhanh chóng đỡ lấy, để Draco Malfoy nằm xuống sàn.
Lão Snape từ cầu thang đi lên, lạnh lùng nhìn cô.

"Ta chỉ để thằng nhóc ngủ một giấc! Nhanh xoá đi kí ức của nó khi có thể!"

"...Thầy theo dõi, biết được kế hoạch của em từ lúc nào?"

"Người của trò luôn có mùi của dược liệu, bắt đầu từ mùa hè năm ngoái! Từ khi đó ta luôn cảnh giác với trò!"

"Không ngờ...Nhưng vì sao thầy biết được... em không làm hại anh ấy? Sao thầy lại có thể nhớ được trong khi..."

"...Cụ Dumbledore đã bảo ta tin trò! Tin trò sẽ là người bảo vệ cho Draco Malfoy bất kể việc gì đi nữa! Tin trò sẽ không trở thành người thuộc phe hắc ám thật sự..."

"Có thể là cụ ấy đã sai!...Harry Potter sắp lẻn vào trường rồi! Ngày mai trận chiến sẽ bắt đầu!"

"Ta biết! Cụ là người ta tin tưởng nhất! Dù không biết vì sao trò lại xoá đi hết tất cả kí ức của Draco và những học sinh khác, nhưng ta tin chắc trò có lý do!"

"Có vẻ thầy rất chắc chắn?"

"Đôi mắt của trò khi nhìn nó, không hề có chút ghét bỏ hay dối trá! Rất lâu rồi...ta chưa từng thấy qua ánh mắt đó!"

Camellia cười lên, nhìn thẳng vào lão Snape.
"Thầy lại nhớ đến cô ấy sao giáo sư?"

"Im miệng và làm ngay đi Evans!"

"...Ánh mắt giống thì đã sao?...Obliviate!"

Từng kí ức đều bị xoá đi. Camellia miệng cười lên chua xót. Sau khi tất cả ký ức mất hết sạch, cô mới hạ đũa xuống nhìn về lão Snape.

"Yêu cầu cuối cùng...sống thật tốt! Draco Malfoy!...Phiền thầy rồi! Nhờ thầy mang anh ấy trở về!"
Camellia xoa lấy khuôn mặt anh sau đó đứng dậy, lùi ra vài bước.
Lão Snape cuối xuống mang Draco Malfoy đi. Trước khi lão chính thức rời đi, Camellia lại nhìn về bóng lưng ấy.
"Giáo sư! Ta cũng tin thầy, tin thầy sẽ không làm hại người vô tội! Những việc thầy làm...ta rất khâm phục!"

Nói rồi Camellia biến thành một làn khói rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro