Chap 1 : Công Tử Kiêu Ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Tử Quyền Quý đang ngồi chăm sóc làn da, cùng với 2 người hầu cận.

Liên : Công Tử Cao Quý người thật xinh đẹp...

Liên là người hầu cận của Thanh Hảo, Thanh Hảo vừa chăm sóc làn da vừa chuẩn bị đồ đạc.

Kim : Chủ nhân đồ đạc đã chuẩn bị xong, ngày mai có thể mình sẽ đến phủ ngài Nhĩ Bố Đại Nhân ở đó rồi...

- Phụ thân muốn đuổi ta đi thì kệ ta xem ông ta đuổi ta đi xa đến đâu, sủng thiếp diệt thê, không thể chịu đựng được nữa...

Liên : Công Tử , đừng nói như vậy...

Sáng hôm sau, khi chuẩn bị dùng bữa sáng, như 1 thói quen Thanh Hảo dậy rất muộn...

Phụ Thân : Mày dậy sớm nhỉ biết giờ là canh mấy rồi không, ...

- Dạ thưa phụ thân, con bận trang điểm...

Vừa nói mắt vừa nhìn, Phụ Thân , Mụ Thiếp Thất và con gái ả.

Kim Phượng là con gái của Mỹ Quyên, là thiếp thất của Phụ Thân Công Tử Thanh Hảo.

Mỹ Quyên : Công tử dậy sớm quá ha, mặt trời lên đến đỉnh rồi mà còn...

Kim Phượng: Trang điểm chải chuốt là cho Nữ Nhân không lẽ huynh cả thích trang điểm sao ?

Vốn là 1 người không muốn nhịn nhục. Nên 1 tiếng " CHÁT " tiếng động vang cả phủ.

- Mày đừng ở đó mà dạy đời tao ! Con kia mày chỉ là con của tiểu thiếp đừng lên giọng đó với tao !

Thêm 1 tiếng " Chát " nữa nhưng nhỏ hơn.

Phụ Thân : Mày không có quyền tát ai ở đây hết, đồ mất dạy !

Thật nực cười, dòng máu chính mình sinh ra lại đánh đập như vậy. Thanh Hảo vẫn tiếp tục im lặng.

Phụ Thân : mày là loại người Nữ Nhân không ra Nữ Nhân, Nam nhân không ra Nam Nhân mặt mũi tao phải để đâu khi sinh mày ra ! Rồi khắp Trấn này sẽ bàn tán mày là loại người gì.

Sự bực tức lên đến đỉnh điểm, khi đã quá nhịn nhục , im lặng để họ chửi như vậy Công Tử không chịu được liền 1 cái đĩa ném xuống bàn thức ăn, cùng lúc 1 cái chén ném vào mặt con Kim Phượng khiến nó bị thương dù không chảy máu nhưng nó bị bầm tím lại.

- Từ giờ đừng để con này nghe thêm 1 lời nào nữa nói trước cho cái phủ này biết, Tôi muốn làm Nữ Nhân !

Nghe xong câu đó ai cũng bực tức 2 mẹ con mụ gì ghẻ thì ôm nhau khóc, ông phụ thân bực tức quá mà lên cơn đau tim.

Sau cơn đau đó, Phụ thân đã qua đời đám tang được tổ chức to lớn, có thể chả ai thật lòng đau buồn cả, 2 mẹ con Mỹ Quyên ngoài mặt thì đau lòng nhưng sâu bên trong là sự đắc ý vì tài sản căn biệt phủ này đã thuộc về họ.
Công Tử cùng 2 người hầu thắp nén nhan cuối cùng, Thanh Hảo thể hiện rõ sự thù hận cho cả 3 vì trong quá khứ Phụ Mẫu Thanh Hảo ra đi chính là vì 3 người bọn họ, cầm nén nhan trên tay trong lòng thù hận mà bộc lộ ra cả cảm xúc ai ai cũng bàn tán nhưng cậu cũng mặc kệ.

Xử lý hậu sự xong xuôi, ngày đến phủ Nhĩ Bố Đại Nhân do phụ thân không muốn nuôi cậu nên đưa cho ông ta xem như lời hứa năm đó, lời hứa là phụ, sự mất mặt là chính nhưng mất mặt chưa được bao lâu sau đó thành mất mạng . Đó là sự trả thù ngọt ngào của cậu trong ly rượu đó có chứa thạch tín Phụ Thân nghiện rượu nên để ông ta uống vậy.

Đến phủ ngài Na Nhĩ Bố phải đi bằng thuyền lớn vì đồ đạc rất nhiều. Đa số toàn là y phục. Vừa đi ký ức trong đầu cứ hiện lên đó là những ngày tháng đau buồn.

Hồi Ức .

- Mẫu Thân ơi con có thể mặc y phục nữ được không, không biết sao nhưng con thích mặc lắm.

Mẫu thân là người rất thương cậu, cũng biết rõ từ nhỏ cậu như thế nào nên hay chiều theo ý cậu, đến 1 ngày phụ thân mang về 1 con đàn bà cùng với 1 cái bụng bầu. Hiểu rõ mọi chuyện. Mẫu thân cũng đau lòng nhưng không thể làm gì được hết, phụ thân nhìn thấy mẹ con cậu như vậy trong lòng nổi điên muốn lôi cậu ra đánh, bị bạo hành như vậy Mẫu Thân không chịu được mà qua đời do bão bệnh...

Tiểu Thiếp thì lên nắm quyền, bà ta ngày ngày đánh đập hành hạ, khiến 1 cậu bé ngây thơ trở thành 1 người ác độc.

Nghĩ nhiều quá cũng đã đến nơi, bước xuống bến thuyền đồ đạc người người hầu đằng sau khiêng. Con Kim đi cạnh quạt còn con Liên đi trước rải hoa , mặt mày đứa nào cũng có cảm giác hơi rụt rè sợ hãi.

1 người hầu đi xuống từ cầu thang, rồi cất giọng

Chuôn : Dạ Thưa Công Tử Thanh Hảo, Phu Nhân và Đại Nhân đã chờ người rất lâu đó ạ,..

Tiếp đãi 1 cách niềm nở như vậy, cậu không những không thích lại còn nói chèn thêm 1 câu.

- Dám cho người hầu ra đón ta hả.

Nói xong chừng mắt lườm con Chuôn , ánh mắt ấy khiến nó sợ hãi ngay từ lần gặp, nó đáng sợ đến mức tim đập mạnh rụt rè sợ hãi...

Bước lên cầu thang, sau đó tiến vào chính điện của Phủ, bước vào sau đó hành lễ với Phu Nhân và Đại Nhân.

- Thưa Phu Nhân, người còn già hơn là con tưởng tượng.

Cả phủ ngơ ngác, cứng họng mà nhìn cậu thanh niên này, không ngờ mới lần đầu gặp mà gây ra 1 ấn tượng không hề tốt như vậy.

Ánh mắt cậu hướng về 1 người đang đọc sách, có là Đức con trai của Nhĩ Bố Đại Nhân.

- Nhìn Thử Xem, Đức Huynh đúng là tuấn tú.

Con Kim và Liên ngẩng mặt lên nhìn theo đúng là như cậu ấy nói. Nhưng có vẻ Đức không thích cậu ta thì phải.

Hôm sau đang ngồi trong gian nhà thấy có Tiểu Thư Thanh Trúc ghé phủ chơi, có vẻ Thanh Trúc rất được lòng Phu Nhân .

Thanh Trúc : dạ Mẫu Thân con nhờ con đưa chút điểm tâm qua cho phu nhân đó ạ.

Phu nhân : được rồi con để đó đi.

Phu nhân để ý miếng vải có thê tranh bèn kêu người hầu cầm lên đưa cho bà.

Phu nhân : Bức tranh này là do ai thêu vậy...

Thanh Trúc : Dạ thưa chính là Tiểu Nữ thêu ạ.

Nói như vậy Phu Nhân hài lòng mỉm cười nhìn Thanh Trúc, còn Đức Công Tử trong thư phòng nhìn ra ngoài mỉm cười nhìn Thanh Trúc.

Thanh Hảo thấy như vậy cũng hiểu ra vấn đề trong lòng liền không vui. Về thư phòng , sau khi lấy y phục ra định đi tắm, thì thấy bị rách 1 chỗ.

- Con Kim Con Liên , nô tỳ thối tha.

Tiếng tát đánh đập liên hồi. " Chát, Chát "

- Các ngươi giặt y phục cho ta kiểu gì rách 1 lỗ rồi.

Liên : Bữa trước nô tỳ mới đem đi giặt mà sao giờ rách 1 lỗ rồi.

- Ngươi giặt bằng tay, hay là bằng chân hả.

" Chát, chát " mấy tiếng tát với sự đánh đập như vậy nô tỳ làm ở ngoài nhìn vào cũng sợ hãi.

- Lũ nhiều chuyện kia nhìn cái gì hả !!!

Cậu quát lớn 1 tiếng sau đó bọn chúng nhanh chóng rời đi.

- Con kia mau cút đi !

Hình ảnh bên ngoài đã được Đức công tử nhìn thấy hết, không ngờ lại độc ác như vậy trước đã ghét giờ ghét thêm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro