Chap 2 : Học Làm " DÂU "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 1 ngày nữa bắt đầu, sáng sớm tại đây thật yên bình. Cậu dậy từ sớm để chải chuốt trang điểm rồi còn thay y phục. Na Phu Nhân đi viếng chùa về mà cậu vẫn chưa ra khỏi thư phòng. Na Phu Nhân khó chịu vô cùng liền cho người đi gọi Quận Chúa Thanh Hảo dậy .

- Na Phu Nhân cho gọi con có chuyện gì vậy ạ.

Phu Nhân : Không lẽ đến đây chỉ biết ở không, Công Tử đến đây việc lớn bé gì cũng không làm được...

Cậu nghe là biết Phu Nhân muốn tống mình ra khỏi phủ, vì bà ấy không ưa gì mình vì chỉ ở không .

- Vậy phu nhân muốn dạy cho con thứ gì vậy ạ.

Phu Nhân : học may vá chứ gì nữa cái cơ bản nhất đó.  Con Ngọc đưa cho Quận Chúa may lại cái áo này.

Con Ngọc đưa cho cậu 1 chiếc áo bị sứt chỉ, từ trước đến giờ 1 cái khăn tay không phải giặt mà lại phải đi khâu 1 cái rẻ rách như vậy, thôi cứ làm bừa vậy.

Mũi khâu từng mũi từng mũi không biết là khâu kiểu gì nhưng cứ đâm lên xuống, 1 cách bừa bãi như vậy . Con Liên định lên nhắc nhưng bị con Ngọc đập xuống sàn nhắc nhẹ, cậu thấy vậy chừng mắt liếc con Ngọc, sau đó cầm kéo lên chắt chỉ hời hợt đặt chiếc áo lên bàn.

Con Ngọc vừa cầm chiếc áo lấy vừa lấy tay cười che miệng 1 cái khinh bỉ. Sau đó đưa cho Phu Nhân , Phu Nhân tức giận nói.

Na Phu Nhân : Quận Chúa Thanh Hảo, rốt cuộc Công Tử may bộ y phục bằng tay hay là...

- Là Chân ạ, Con dùng chân để may thưa Phu Nhân.

Tất cả mọi người đều chừng mắt nhìn, cứng họng không nói lên được lời gì. Phu Nhân tức giận nói.

Phu Nhân : Công tử muốn đi đâu thì cứ việc đi đi.

- Dạ rõ ạ.

Hành lễ xong , nhưng vẫn thấy con Ngọc nhìn chằm chằm bằng ánh mắt thù ghét, cậu tiến lại gần hỏi.

- Nhìn chằm chằm ta làm gì con Ngọc, có muốn ăn đòn nữa đúng không ?

Nhìn vậy phu nhân lại càng tức giận hơn, con Liên và Kim kéo áo cản lại .

- Con Liên con Kim, chúng bây kéo áo ta làm gì hả, bỏ ra . Các ngươi muốn để con tiện tì này xem thường ta hay sao, ta là con nuôi của Đại Nhân cũng là công tử ở phủ này, ta cũng xuất thân quyền quý cao sang, mà lại đi hạ mình trước con Ngọc sao.

- Tránh đường cho ta, con Ngọc. Hứ

Hích ả 1 cái nhưng ả muốn làm bộ làm tình bị té đau, cậu đi ra khỏi tấm phản.

Ngọc : ôi ! Không chịu được nữa rồi! .

Nó vừa nói vừa đi bằng đầu gối đến chỗ cậu, cậu tức giận quay lại dơ bàn tay lên. 1 Tiếng " Bép " lớn ả ngã xuống mồm bị chảy máu 1 bên.

- Không chịu được thì phải bị ăn đòn ! Phu nhân à nếu người định phạt con, thì người đừng quên rằng ả ta chỉ là hạ nhân, hạ nhân dám trả treo với chủ nhân khắp xứ này có ai dám làm vậy không. Nếu phu nhân muốn thiên vị cho Ngọc thì chuyện này sẽ truyền đi khắp nơi.

Phu Nhân tức giận nhưng không làm gì được hết.

Phu Nhân : Quận Chúa về phòng cho ta về mau đi !

Cậu lườm từng người từng người 1 sau đó mắt nhìn mắt đối diện phu nhân tại cự li xa.

- Phu nhân đừng có quên lời con nói đó.

Nói xong cậu cùng con Liên con Kim về phòng.

Hôm sau, tại nhà bếp Quận Chúa đang nặn bột để làm bánh, nhưng nặn cục méo cục to cục nhỏ, con Ngọc và con Sa Ly thấy vậy cười chế nhạo.

- Tự nhiên chóng mặt quá.

Cậu than vãn.

Phu Nhân : Trước giờ ta chưa thấy ai làm bánh mà lại đi chóng mặt cả !

- Giờ thấy rồi đó, chính là con đây.

Na Phu Nhân nghe tới đó cũng không nói thêm được gì.

Phu Nhân : Haizzz...

Cậu thấy bọn chúng cười nhạo mình, liền cầm 1 cục bột lên sau đó ném phẳng về phía con Sa Ly.

Sa Ly : Ôi..

Con Ngọc và Sa Ly giật mình, sau đó cậu đưa bàn tay lại gần rồi kêu lớn.

- Ayyy... Hôi quá !

Phu Nhân : cái gì mà lại hôi như vậy Quận Chúa.

- Tất cả mọi thứ đều hôi, động tới cái gì cũng hôi.

Vừa nói vừa cầm cái khăn lau thật mạnh rồi vứt nó xuống ghế. Cậu nhăn nhó đứng dậy rời đi. Con Sa Ly béo phì mập như con voi ngồi chắn hết đường đi của cậu .

- Tránh ra Sa Ly.

Con Sa Ly tránh đường cậu khi ra cửa bếp, con Liên định đi theo nhưng bị phu nhân cản lại.

Phu Nhân : Con Liên đứng lại ngươi chưa được phép đi.

Cậu thấy vậy liền quay lại, nói.

- Con Liên ai mới là chủ nhân của ngươi hả.

Liên : Dạ là Quận Chúa .

Nói xong liền rời đi.

Tại chính điện trên chiếc phản lớn ngồi tiếp khách, Phu Nhân càu nhàu về những việc cậu đã làm khi đến phủ.

Na Phu Nhân : Việc nấu ăn không giỏi, việc nhà không làm, may vá cũng không biết nữa... Ăn nói thì ngang ngược chỉ ngồi đó bắt kẻ dưới hầu hạ. Chưa từng gặp ai lười biếng như Quận Chúa. Bản chất biếng làm !

Cậu tức giận không nói lời nào, gập quạt 1 cái rạch sau đó ném mạnh xuống sàn khiến mọi người đều giật mình, con Liên vội bò ra nhặt. Cậu đi xuống cúi người che lại nhăn mặt tức giận hét lớn để xả giận.

-Áaa...............Áaaaaaaaahhhhh......

Cậu thở mạnh nhìn phu nhân rồi bước thẳng xuống. 4 ả nô tỳ ngồi đó . Vài tiếng động lớn phát ra " Chát , Chát , Chát " 4 ả ôm mặt khóc. Cậu liền bỏ về phòng.

Sau khi về phòng, Con Hường bưng cơm lên cho cậu, khi bưng xong cậu sai nó đi đổ nước tiểu.

- Con Hường, đổ nước tiểu cho ta.

Hường : Ừm... Không được đâu Quận Chúa, nô tỳ còn phải chuẩn bị vài thứ cho Phu Nhân nữa .

Nói xong nó rời đi, cậu đạp nó 1 cái sau đó chạy lại nắm tóc con tiện tì ấy rồi tát mấy cái.

- Ta kêu làm gì thì phải làm.

" Bốp.. Bốp "

Hường : áh...

1 giọng nói vang lên.

Phu Nhân : Dừng tay ! Chuyện gì vậy Quận Chúa, sao quận chúa lại đánh người hầu của ta như vậy. Con Hường từ giờ không cần phải lo cơm canh cho Quận Chúa nữa. Kim ,Liên các ngươi tự lo đi.

Kim, Liên : Dạ..

Đức Công Tử đang đá xem đá gà ở dưới nhà, cậu vô tình đi qua chỗ huynh ấy.

Đức : Cố lên.. cố lên.

Choi : Ừ đá đi .. đá đi .

Muông : hay lắm .. hay lắm

Choi : Đúng rồi đá đi.. lên đi

Đức : ờ đúng..

Muông : hay quá.. hehehehehe....

Cậu đứng từ xa ngắm nhìn cơ thể cùng với dung mạo của anh ta.

- Đức Huynh quả là tuấn tú nhất trần. Kim, Liên 2 ngươi nhớ cho kĩ. Bất kể nữ nhân nào muốn cướp Đức Huynh ta tuyệt đối không tha...

Hôm sau, trên gian nhà chính Thanh Trúc lại đến tìm Phu Nhân, Đức Công Tử nhìn Thanh Trúc mà cười. Phu Nhân cũng để ý thấy điều này lâu rồi.

Cậu ngồi từ xa trông thấy ánh mắt chừng chừng nhìn ả mặt dày đó trong lòng ngực tức ra ngoài vã cả mồ hôi.

Lúc ả ta về đang đứng chào Đức Huynh, Kim và Liên cùng cậu đứng từ xa cậu vặt quả cau trên tay con Kim đang cầm ném vào gáy con Thanh Trúc .

Bị vật lạ rơi vào gáy Thanh Trúc quay lại.

Thanh Trúc : Ớh...

Vừa quay lại con Liên và Cậu núp sau cửa cổng, còn con Kim vẫn đứng sờ sờ ở đó. Cậu vội quát khẽ.

- Còn không mau trốn đi.

Nó vừa nấp đi cũng đã muộn, tay cầm chùm cau đứng ở đó ai cũng thấy.

Thanh Trúc : Đức Huynh à có lẽ muội phải về rồi...

Cậu Đức nhìn lên phía gian nhà chính rồi cho người kêu Quận Chúa đến thư phòng nói chuyện....

- Không phải là ta làm mà...

2 hàng nước mắt cá sấu tuôn rơi

Đức : ở đó không có ai khác chỉ có 1 mình Quận Chúa.

- Không phải do ta làm mà....

Cậu khóc đến nỗi, người ta nhìn vào là biết nước mắt cá sấu. Cậu Đức cũng bất lực không nói nên lời

Về Thư Phòng cậu tức giận. Lôi bọn chúng ra đánh. Những cái tát cái đập cái đạp chồng lên nhau. "chát chát" liên tục rồi cậu nắm tóc bọn chúng.

Bọn chúng vừa khóc vừa van xin .

Kim, Liên : Công Tử... Ơi , công tử...

- Cũng tại 2 ngươi làm ta bị Đức Huynh la rầy, biến đi cho khuất mắt ta biến đi.

Vừa nói cậu tát con Kim 1 cái " Bép " sau đó đạp con Liên 1 cái "bốp " sự độc ác này khiến bọn nô tỳ phải ra hóng hớt nhưng không dám lại gần.

Lúc sau đi qua nhà bếp thấy 2 con nô tỳ đang nói xấu mình.

Chít : Tội nghiệp con Kim và Liên quá phải sống với Quận Chúa Thanh Hảo.

Bông : Ta chỉ thấy Quận Chúa độc ác, thật đáng sợ

Chít : Không biết Quận chúa có bị điên hay không nữa..

Cậu tức giận bước vào.

- Nè 2 con nô tỳ kia, dám ở đây nói xấu sau lưng ta sao muốn bị ăn đòn lắm hả.

Cậu như muốn phát điên túm tóc con này đạp con kia lao đến tát chúng nó. Sau đó cậu vơ đồ ở nhà bếp ném vào bọn chúng rồi rời đi.

Trời cũng đã tối, đến lúc phải đi tắm cậu liền kêu con Liên con Kim lấy chanh để gội đầu. Nhưng bọn ở nhà bếp ngang ngược không cho lấy thứ gì hết.

- Đứa nào không dám đưa chanh ra, muốn chống đối tao hả !

Con Liên và Kim né đường cậu từ từ bước ra đi quanh đám nô tỳ.

- Kim, Liên lấy chanh.

Vừa nói vừa túm tóc ả vừa nói.

- Mày là đứa muốn chống đối tao nhất mà, muốn chết lắm phải không. Con Liên đưa hũ mắm cá đây !

Cậu cầm hũ mắm cá rồi đổ thẳng lên đầu ả. Sau đó quay người rời đi. Mọi việc làm của cậu đã được Cậu Đức nhìn thấy hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro