Chap 3 : Thuật Chú Cổ Xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó khi mặt trời đã mọc gà đã gáy, trong phủ tấp nập hạ nhân thức dậy làm việc.

Tại thư phòng trong gian nọ, Quận Chúa đang được bôi phấn thơm.

Liên : Nè Kim! Đã bôi đủ 3 lần chưa vậy ?

Kim : Ta biết rồi, cần gì ngươi nhắc nhở.

- Các ngươi bôi bằng miệng đó hả ! Mau đưa hộp phấn trắng đây cho ta .

Kim : Dạ đây Quận Chúa.

Sau khi trang điểm chải chuốt xong, cậu tự ngắm mình trong gương.

Kim, Liên : Quận Chúa à người thật là xinh đẹp.

Nói như vậy cậu quay lại chiếc gương lớn ở sau lưng tự soi mình.

Liên : Người đẹp như vậy mong người đừng làm những chuyện không tốt đẹp.

Nghe được câu nói như vậy, cậu nhìn từ chiếc gương liếc con Liên 1 cái, chưa kịp làm gì con Kim nói thêm.

Kim : Dạ đúng rồi đó ạ.

Cậu nghe như vậy bực tức quay sang tát con Kim 1 cái " Chát ", con Liên sợ hãi hốt hoảng liền hỏi cậu.

Liên : Thưa Quận Chúa Kim nói gì sai sao, Quận Chúa.

- Không phải là Kim, Là Ngươi !

Nói xong cậu quay sang con Liên tát thật mạnh vào mặt nó, rồi quát lớn.

- Ai cho phép ngươi dạy đời ta hả.

2 con nô tỳ ôm mặt bước ra ngoài cửa, cậu đi từ sau rồi bước lên trước vừa đi vừa nói.

- Nghe nói con Tiện Nữ Thanh Trúc kia sắp sửa mang đồ điểm tâm cho Phu Nhân Nim, các ngươi phải cẩn trọng đừng để người khác phát hiện, rồi hỏng việc của ta. Coi chừng cái mạng của các ngươi đó.

Xế Chiều hôm đó, Tiểu Thư Thanh Trúc đã chuẩn bị xuất phát.

Thanh Trúc : Không cần bẩm báo với mẫu thân là ta sẽ đi !

Nô Tỳ : Nhưng mà...

Thanh Trúc : nói những gì ta bẩm báo là được.

Nô Tỳ : Dạ.

Thanh Trúc : đây là gì vậy ?

Nô Tỳ : Dạ đây là canh trứng nấu thơm, do Phu Nhân đích thân chuẩn bị kêu người đem qua cho Nim Phu Nhân, chúng ta nên đi bằng thuyền lớn thưa tiểu thư.

Thanh Trúc : ta đã nói không sao rồi mà... .

Ở bên này, cậu ra ngoài vườn sau gần chỗ bờ sông sau phủ, cầm 1 mảnh lụa tím chùm lên đầu rồi đi, Liên đi trước để thám thính tình hình, còn Kim thì đi theo cậu.

Con Liên thấy thuyền của Thanh Trúc đã gần đến phủ, cậu ở bên này cùng con Kim đi đường phía sau nhà bếp tại rìa mép sông.

Liên : Quận chúa ơi sao rồi.

- Con Kim, mau đi đi .

Con Kim nghe xong sợ sệt đến phát khóc, cậu tức giận nhưng không quát lớn vì trời cũng sắp tối nhưng cậu túm tóc nó ghé lại gần nói.

- Ngươi còn đợi cái gì nữa, không lẽ ta phải đích thân ra tay ! Ở đằng kia thuyền của con tiện nữ Thanh Trúc đến rồi kìa.

Cậu thấy vậy liền đẩy nó ngã xuống đất rồi giục vội.

- Nhanh lên đi !

Kim : Quận chúa xin người mà...

Nó sợ khóc nhiều hơn nữa, cậu thấy vậy tức muốn phát điên liền đạp cho nó 1 cái.

- Nhanh lên !

Nó thấy vậy vừa run rẩy vừa lội xuống sông rồi từ từ lặn bơi ra chỗ chiếc thuyền ấy.

- Theo dõi cho kĩ vào, chờ con Kim làm xong việc rồi mới được về, rõ chưa !

Cậu đã chứng kiến cảnh chiếc thuyền bị lật xuống, Rồi cậu rời đi. Thanh Trúc ở dưới sông, cô không biết bơi chỉ biết vùng vẫy dưới nước, cô gần nắm được tay Đan thì Đan đã bị nước kéo đi. Con Liên thấy vậy liền quay lại.

Liên : Quận chúa ơi !... Ờ..

Thanh Trúc đã cố bơi được để ngoi lên bờ, đám gia nhân đi theo 4 - 5 lên bơi lại gần cứu được cô lên. Con Kim lội từ sông lên bờ cất tiếng khẽ gọi.

Kim : Quận Chúa ơi....

Trong Phủ đang nháo nhào lên vì chiếc thuyền bị lật, con Kim lo sợ ngồi trong đống thuyền cũ gần đó tự lẩm bẩm.

Kim : Quận Chúa đâu rồi...

Cậu ở dưới gác đã thấy sự việc nháo nhào lên cầm chiếc đèn vội đi tìm 2 ả nô tỳ đợi tin, con Liên chạy về báo.

- Ngươi chứng kiến mọi chuyện chứ?

Liên : Nô tỳ thấy thuyền lật.

- Chậc.. chuyện đó ta cũng thấy! ... Còn con Kim nó chết ở xó nào rồi.

Từ xa 1 bóng người chạy lại, con Liên nhận ra đó là Kim.

Liên : Kim về rồi kìa Quận Chúa, Kim về rồi...

- Mau đưa khăn cho nó.

Liên : cầm lấy đi khỏi nơi này.

Cậu đứng ngoài xem bên ngoài nháo nhào lên. Con Kim và Liên đã bước ra.

- Y phục ướt đâu ?

Kim : Dạ đây...

Cậu tát cho nó 1 cái rồi nói.

- Mau vứt nó xuống sông đi ! Nhanh lên.

Ở trong phủ Cậu Đức và thằng Choi đang mài mực để soạn lại công việc. Đi ngang qua nơi này cậu sợ sệt nhắc khẽ.

- Đừng có quên là ta đau bụng đi ngoài đó biết chưa ! Nè kim cả người ngươi ướt sũng đi bằng cửa sau vô phòng ta đi .

Con Liên tay run bần bật dội gáo nước làm ướt ống quần của cậu.

Liên : Hớ!

- Á !

Cậu Đức từ trong nghe thấy tiếng động liền từ trong đứng dậy ra chỗ cửa sổ nhìn.

Đức : Ai đó !

- Là đệ đây mà, đệ vừa mới đi ra nhà sí .

Cậu Đức liền đi ra cửa rồi đi đến chỗ hành lang, con Kim ngồi trong bụi sợ sệt ôm chân cậu, cậu thấy vậy đạp nó không thương tiếc rồi khẽ chửi.

- Ta kêu ngươi cút đi !

Cậu Đức liền bước ra khỏi phòng, cậu cũng bước lên nhà.

Cậu Đức : Tối muộn như vậy rồi không lẽ bọn nô tỳ không chuẩn bị chậu cho Quận Chúa hay sao ?

- Dạ có chứ.

Cậu khẽ gật đầu rồi mỉm cười nhìn huynh ấy nói.

Đức : Có ?

- Dạ Phải.

Đức : Vậy nghĩa là sao ? Có chậu trong phòng sao phải đi ra tận nhà sí lỡ rắn cắn thì sao ? Chẳng phải lại gây thêm phiền phức! Ta để ý thấy từ lúc Quận Chúa đến phủ này không có 1 ngày nào yên ổn.

Cậu Đức vừa tức giận vừa chỉ tay, vừa nói. Sau đó cậu lại trở về ghế ngồi rồi lại hỏi.

Đức : sao phải ra nhà sí vào giờ này.

- Đệ đi Đại Tiện, ở trong phòng thì sẽ hôi lắm, Kim và Liên phải ngủ cả đêm với cái mùi số uế đó, ta chỉ sợ là bọn chúng...

Cậu Đức cắt lời.

Đức: Quận chúa nghĩ là ta sẽ tin sao ?

- Tin hay không thì tùy huynh.

Cậu nói chuyện 1 cách nhẹ nhàng vừa nói vừa mỉm cười.

Đức : Ta hỏi lại lần nữa, Quận Chúa thật sự lo cho bọn nô tỳ sao đến nỗi đêm hôm phải ra nhà sí.

- Dạ đúng vậy đó!

Đức : Thôi, về phòng đi.

Cậu đứng dậy, đi ngang qua nhìn ngắm cơ bụng của Đức, vừa nhìn liếc qua vừa mỉm cười rồi về phòng. Đức thấy cậu đã đi liền nhìn 1 cách nghi ngờ mặt thể hiện rõ sự căm ghét.

Nhĩ Bố Đại Nhân : Ghét đến như vậy sao ?

Cậu Đức trả lời thẳng thắn.

Đức : Dạ Phải Phụ Thân, Con Rất Ghét ! Làm gì có chuyện cậu ta lo cho nô tỳ , toàn là dối trá mà thôi !

Nhĩ Bố Đại Nhân : Đó là hài tử nuôi của ta, con trai của bằng hữu ta ngài ấy đã mất ta đã hứa là phải lo cho cậu ấy rồi.

Đức : con sẽ ra sức rút ngắn thời gian, phụ thân không bắt con ở với cậu ta đã là may lắm rồi.

Nhĩ Bố Đại Nhân : Mẫu thân của con cũng ra sức rút ngắn thời gian. Nhưng con cũng không thể rút ngắn mãi như vậy được, Quận Chúa Thanh Hảo giờ không nơi nương tựa, con có hiểu cho Quận Chúa không ?

Đức : Con ghét cậu ta ! Ghét cay ghét đắng.

Ở ngoài đã bẩm báo vào trong, đám gia nhân náo loạn đi bẩm báo. Các chủ nhân sai người đi xem có chuyện gì.

Nhĩ Bố Đại Nhân : Đã xảy ra chuyện gì !

Chun : Dạ thưa, Thuyền của tiểu thư Thanh Trúc bị lật, Nô Tỳ tên Đan bị nước cuốn đi đến giờ chưa tìm thấy xác.

Đức : Nô tỳ đó không biết bơi hay sao ?

Choi : Dạ thưa nghe nói nô tỳ bên đó không biết bơi, có lẽ đã chết đuối rồi.

Đức : Vậy Tiểu Thư làm sao rồi !

Choi : Dạ về phủ rồi.

Nhĩ Bố Đại Nhân tức giận tỏ cả người.

Nhĩ Bố Đại Nhân : Về bằng cách nào !?

Choi : Dạ còn có thuyền của người hầu đi theo nữa.

Ở ngoài sông người ta đang nháo nhào, ngụp lặn. Thanh Trúc ngồi trên thuyền vừa khóc vừa kêu họ cứu Đan.

Thanh Trúc : Ai cứu Đan đi mà....

Trong Thư Phòng cậu tức giận ném đồ, buông lời chửi rủa.

- Các ngươi nghe thấy gì không hả, thật là đáng ghét mà. Tại sao không phải là con Thanh Trúc đó, con tiện nhân đó phải chết. Dám đứng ngang hàng với ta hả, còn cả gan dám dành Đức Huynh của ta. Nó phải gặp chuyện chẳng lành. Phụ Thân của nó cũng không ra gì mà. Đúng là đồ mặt dày.

Kim : Liệu rằng Đan, sau khi chết có hiệu hồn về báo thù không Quận Chúa.

Cậu tức giận, bật dậy chỉ thẳng mặt con Kim.

- ngươi nói cái gì đó, ngươi hãy mau câm miệng đi con Kim, coi chừng ta đổ chất thải vào miệng của ngươi đó. Con Liên cả ngươi nữa cấm bép xép nhớ giữ mồm giữ miệng.

Cậu tức giận lại lên cơn hen, bọn nô tỳ lấy lọ tinh dầu cho cậu, rồi sau đó cậu rưng rưng nước mắt.

- Đến bao giờ, ta mới được Đức Huynh để mắt tới đây.

Con Liên đi nghe ngóng tình hình đã biết con Đan chết, sau đó bị cậu Đức phát hiện. Rồi có cả Đại Nhân và Phu Nhân.

Nim Phu Nhân : Nè Ngọc đi gọi Quận Chúa ra đây.

Con Ngọc nghe thấy vậy liền đi đến Thư Phòng của cậu gõ cửa gọi.

Ngọc : Quận Chúa Thanh Hảo... Quận Chúa ... Phu nhân có chuyện muốn gọi Quận Chúa.

- Con Kim con Liên các ngươi chết hết rồi hay sao mà để người ta quấy rầy ta hả.

Con Ngọc thấy không có tiếng động gì liền đẩy cửa sông vào. Con Ngọc lại gần chiếc giường cậu đang nằm, lay lay chiếc chân cậu. Cậu giật mình quay lại.

- Âyy... Thì ra là ngươi hả Ngọc.

Ngọc : Phu nhân có lệnh cho gọi Quận Chúa đó.

Nó vừa nói vừa kéo cả 2 chân cậu.

- Nè Ngọc sao ngươi dám kéo chân hả . Á nè , Cút Đi ! Mau cút đi !

Cậu vung chân khiến nó ngã " bịch " xuống. Con Ngọc chạy thẳng ra cửa.

Ngọc : Haizz thiệt tình... Dữ thấy ớn luôn à.

Cậu cầm cái gối ném ra cửa phòng chỗ con Ngọc đang đứng.

Ngọc : Đúng là dữ quá mà.

- Cút đi ! cút hết đi cho Ta !!!

Ra đến ngoài, con Ngọc báo.

Nim Phu Nhân : Quận Chúa Thanh Hảo đâu ?

Ngọc : Dạ Quận Chúa không chịu dậy.

Nim Phu Nhân : Hết sức cao ngạo! Đức à ta phải làm rõ chuyện này, Mẫu Thân hết chịu nổi cậu ta rồi.

Sáng hôm sau Phu Nhân đi lễ chùa từ sáng sớm.

- Đúng là quá sức chịu đựng, người gì đâu mà biếng làm, lại còn ác độc, cao ngạo...

Ngọc : Dạ nếu mà Đại Nhân thấy như vậy có thể cậu ta sẽ ra khỏi phủ sớm thôi Phu Nhân .

Ở 1 chỗ nào đó, vào 1 khoảng thời gian nào đó tại 1 khu chùa cổ, các sinh viên khảo cổ đang tìm hiểu về công trình Chùa Cổ.

Công Dương : Được rồi mau dọn đồ đi theo tôi.

Thanh Hải : ê Dương ơi cafe tới rồi nè.

Công Dương : Ưmm... Cafe ngọt quá ha.

Thanh Hải : ngọt gì chứ mình có bỏ nhiều đường đâu, uống đi lo nhìn gì nữa mốt không có mà uống đâu. Ừm.. hôm nay là ngày cuối cùng rồi sắp được về nhà rồi nhớ mẹ và ngoại quá à. Ê thầy tới rồi kia kìa.

Công Dương : Cầm dùm coi.

Thanh Hải : Đã pha cho rồi còn bắt mình dẹp dùm nữa hả .

Công Dương: Lẹ đi...

Trở lại hiện tại, Nim Phu Nhân đã từ chùa về tới nhà.

Nim Phu Nhân : Chuyện gì đây, muốn ta vào trong phòng mời ra đây chắc. Đại nhân nhìn đi sao người có thể để yên cho cậu ta làm loạn vậy được.

- Phu Nhân à con đã tới rồi đây.

Nim Phu Nhân : Nè Thanh Hảo ta đi viếng chùa về mà giờ này Quận Chúa mới dậy sao ?

- Chùa Vĩnh Nghiêm sát ngay bên phủ mình cả đi cả về cũng có mất bao nhiêu thời gian.

Nim Phu Nhân : Dù chùa có gần phủ nhưng cả đi cả về vẫn chưa thấy Quận Chúa là sao ?

- Dạ con bận trang điểm, thay y phục ạ.

Nim Phu Nhân : Ta không còn lời nào để nói với quận chúa nữa thật không ra thể thống gì.

Nói xong phu nhân liền bỏ đi, cậu bước đến hỏi.

- Xin hỏi ở phủ đã xảy ra chuyện gì, mà trời chưa kịp sáng đã cho gọi con.

Cậu Đức thấy vậy tức giận nói.

Đức : Giờ này mà còn sớm sao, gà gáy rung trời đến đinh tai nhức óc. Lời mẫu thân ta nói, Quận chúa có hiểu không !?

Cậu bị Đức Huynh quát liền sợ sệt thu mình lại.

Đại Nhân : Quận Chúa có biết đêm qua trong phủ đã xảy ra chuyện gì hay không ?

- Dạ đã xảy ra chuyện gì vậy ạ.

Đại Nhân : Người hầu của Tiểu Thư Thanh Trúc bị chết đuối.

Cậu thấy vậy giả bộ ngã sụp xuống ghế rồi nói những lời thương tiếc.

- Ôi trời, mới gặp nhau đó mà, là Đan sao , vậy tiểu thư bên đó có làm sao không ạ ? Rốt cuộc là kẻ ác độc nào làm cho thuyền bị lật vậy chứ.

Cậu Đức cũng đã có 1 số sự nghi ngờ về cậu. Đại Nhân và Cậu Đức ra gian nhà chính bàn chuyện.

Đức : Loại người độc ác ích kỷ mất nhân tính như Thanh Hảo, con thà chết còn hơn ở với cậu ta.

Đại Nhân : có thể là do quận chúa nghe người hầu bàn tán, con đừng vội buộc tội cậu ấy.

Đức : Dạ thưa phụ thân con dám chắc, làm sao mà cậu ta biết được người chết là Đan và cả chuyện thuyền bị lật. Cậu ta lấy lý do đi ra nhà sí vì lo cho người hầu, làm gì có chuyện đó chứ người hầu cũng chỉ là công cụ xả giận cho cậu ta thôi.

Phu Nhân : Con nói không sai !

Đại Nhân : Nim à cả nàng cũng vậy, Haizzz...

Đức : Con ghét cậu ta, thật sự là vô cùng căm ghét, cóc chết thối rữa cũng không bằng nhân cách thối tha của Thanh Hảo.

Sau 1 hồi tranh cãi cuối cùng Phu Nhân nói với Đại Nhân rằng phải dùng thuật lưu truyền của dòng tộc, gọi linh hồn người chết đến chỉ đích danh hung thủ. Cậu Đức sai người đi lấy y phục của Đan từng mặc về sau đó nghi thức bắt đầu diễn ra. Trời nổi cơn dông sấm sét to đùng đùng.

- Trò trẻ con, ta không sợ, tính làm mấy trò đó để hù doạ ta sao, nè con Kim là ngươi ngươi làm đó.

Con Kim nghe vậy thì khóc lóc, vì chủ nhân đổ hết lỗi lên đầu bản thân. Cậu cảm thấy trong lòng bất an, cơ thể nóng ran dần lên. Bên ngoài các nô tỳ và phu nhân tụ tập ở ngoài phòng chính.

Phu Nhân : vểnh tai lên nghe xem có động tĩnh gì không.

Ngọc : Nghe tới ù tai luôn rồi đây nè.

Phu Nhân : Ta tát cho phù mặt bây giờ, dám ăn nói với ta như vậy hả.

1 lúc sau cậu cảm nhận có gì đó trong cơ thể đang nóng dần lên. Bên ngoài Đại Nhân và Cậu Đức ném muối và các thảo dược. Lửa trong cái vạc càng ngày càng to cứ ném vào thì lại bùng lên.

- Nóng quá à, quạt cho ta đi. Nóng quá quạt lẹ lên.

Đột nhiên tiếng kinh kì lạ vang văng vẳng trong đầu cậu, tiếng sấm sét ngày càng lớn hơn, cậu như thần trí điên loạn ngồi nép vào trong góc giường co mình lại rồi bịt tai nhưng nó vẫn văng vẳng ở trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro