Chap 4 : Xuyên Không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng Tụng Thuật Chú vẫn vang văng vẳng trong đầu, lúc này cơ thể cậu nóng lên như có cái gì đó đốt cháy.

- Nóng quá à, quạt cho ta đi lẹ lên.

Con Ngọc bên ngoài nghe ngóng tình hình. Trong chốc lát Cậu thần trí điên loạn không nhận ra ai hết, xua đuổi con Kim con Liên.

- Các ngươi là ai vậy mau cút đi, mau cút đi, cút hết đi .

Kim: Đừng làm vậy nữa, mau nằm xuống đi, Quận Chúa.

Liên : Quận Chúa à hãy nằm xuống đi.

Đột nhiên người cậu bốc cháy, khắp cánh tay toàn là lửa không biết từ đâu ra. Bên ngoài Cậu Đức và Na Đại Nhân đang tụng niệm thuật Krisanakali thuật chú bắt nguồn từ Ấn Độ, lưu truyền về dòng tộc của cậu Đức

- Á, cháy. Lửa ở đâu vầy nè, áaaaa.... Cháy.

Con Ngọc nghe thấy tiếng hét vội đi báo tin cho Nim Phu Nhân.

Nim Phu Nhân : hứ! Vậy mới được chứ.

Từng nắm muối, nắm thảo dược. Được tung vào bên trong cái vạc lửa, cứ mỗi lần bùng lên là cơ thể cậu càng cháy to. Sau khi ngừng cháy người cậu đỏ bừng.

- Đừng làm nữa ta sợ rồi, ta sợ rồi...

Con Kim và con Liên giữ tay chân cậu lại không để cậu dãy nữa.

Kim và Liên : Quận Chúa à người hãy mau nằm cầu nguyện đi. Quận chúa Hãy cầu nguyện đi .

Cậu nằm im chắp tay lại cầu nguyện. Trong mắt cậu bỗng nhiên 1 bóng đen xuất hiện. Cậu sợ hãi nằm dãy dụa.

- nó đến rồi,.. nó đã đến rồi, con Đan.. con Đan nó đến tìm ta... Nó đã đến tìm ta...

Phía Chùa phát sáng. Ở 1 khoảng thời gian nào đó. Vẫn là ngôi chùa này nhưng...

Thanh Hải : mệt quá trời à, nè Dương ơi tối rồi đó. Mọi người ở trong trường đều về hết rồi, giờ còn chúng ta thôi đó.

Công Dương : Thì cứ để họ về trước đi, mình có xe riêng thì về sau. À nè mình có cái này cho cậu coi.

Thanh Hải : Ê nè chờ mình với, mẹ và ngoại còn đang chờ mình ở nhà kìa.

Công Dương : có sao đâu, lát chạy nhanh 1 chút là được.

Buổi tối ở chùa, Thanh Hải hơi nhát gan nên sợ.

Thanh Hải : Ê nè Dương. Mình cảm thấy chỗ này hơi rùng rợn đó.

Công Dương : Mình học chuyên ngành khảo cổ, đào bới toàn là cổ vật vậy mà cậu còn sợ gì chứ.

Thanh Hải đập vào tay Dương 1 cái
rồi nói.

Thanh Hải : Ma Quỷ chứ có phải bạn bè đâu, sao mà không sợ được. Mà ê hỏi thiệt nha, hay là cậu có ý gì với mình và định làm gì mình.

Công Dương : Mình mà thèm làm gì cậu sao, mơ đi !

Thanh Hải : Cóc ghẻ như cậu, đừng hòng ăn thịt thiên nga như mình. Trước tiên hãy vỗ béo bản thân đi đã. Haizz rốt cuộc cậu đưa mình đến đây để làm gì chứ.

Công Dương : Đêm nay trăng tròn, thắp sáng cả bầu trời. Hình ảnh chùa lúc này mới đẹp và hoàn hảo làm sao.

Thanh Hải : Biết rồi, người xưa đúng là giỏi thiệt. Mà giờ mình đói lắm rồi đó mau về thôi.

Công Dương : Nè Khoan Đã !

Đột nhiên Thanh Hải có cảm giác kì lạ, lạnh sống lưng, nổi da gà.

Thanh Hải : Tự nhiên nổi da gà ~~~

Công Dương khoác vai Hải rồi nói.

Công Dương : Nè mới có nắm tay thôi mà đã nổi da gà...

Thanh Hải : Ảo Tưởng Sức Mạnh !!! Mình thấy lành lạnh gáy, rồi nổi da gà .

Công Dương : Thôi đi, cậu mà lạnh mới lạ, mỡ nó lấn ra ngoài da rồi kìa.

Hải hích vai Dương 1 cái rồi quay lưng đi. Công Dương vẫn nắm tay Hải nhưng Dương đột nhiên thấy gì đó.

Công Dương: nè Hải... Cậu có thấy cái gì mà mình đang thấy không....

Thanh Hải : Biết rồi, mặt trăng đó hả.

Thanh Hải quay lại nhìn thấy 1 bóng người từ xa mặc Việt Phục cổ. Công Dương đi thật nhanh về phía sau. Còn Hải sợ quá đứng im 1 chỗ...

Thanh Hải : Dương ơi~~.... Dương.

Quay lưng lại không thấy Dương đâu, Hải sợ gấp đôi.

Thanh Hải : Dương ơi..

Cậu nhìn thấy bóng ma đang tiến lại gần mình, liền kêu lớn.

Thanh Hải : Áaaaaaaaaa...........

Cái mặt của bóng ma đó trắng bệch. Tóc rũ rượi.

Thanh Hải : Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....Dương.. Dương ơi... Sao nhấc chân không lên zậy...

Quay lại thấy bóng ma đã đi mất, cậu dùng sức kéo được chân tại chỗ ra.

Thanh Hải : Dương ơi, đừng có bỏ mình mà.

Ra đến xe, cậu buông lời mắng mỏ tên vô lương tâm.

Thanh Hải : cái đồ bạn bè độc ác, vô lương tâm, đồ gan thỏ đế, đồ xấu xa.

Công Dương : Thôi mà, chân mình tự co giò chạy, mình không cố ý để cậu lại ở đó đâu. Xí xoá đi .

Thanh Hải : không xí xoá đâu cậu nhớ cho rõ đó.

Công Dương : nhớ cái gì, ai mà thèm nhớ mặt con ma đó chứ. Nè từ lúc lên xe đó , cậu chửi mình hoài à. Bộ không thấy mỏi miệng sao.

Thanh Hải : không mỏi, mình chửi từ đây đến Thành Phố Hồ Chí Minh luôn. Đừng có tính chuyện phớt lờ mình.

Công Dương  : Hải à...

Thanh Hải : Bạn bè kiểu gì mà bỏ rơi mình lúc khốn khó.

Công Dương : Hải à... Sau lưng cậu đó.

Thanh Hải : Nè.. cậu còn muốn hù doạ mình nữa hả, tính nói là con ma mặc đồ đỏ theo lên xe chứ gì. Theo để bóp cổ mình sao. Xưa rồi diễm ơi.

Nói xong cậu quay lưng lại, ừ nó đó.

Thanh Hải : Áaaaa.. Dương à... Áaaaa cứuuu

Xe bị mất tay lái 1, đâm vào 1 chiếc xe tải, sau đó.... Sau đó....

Hải được đến 1 nơi nào đó rất đẹp. Đột nhiên nghe thấy 1 giọng nói kì lạ.

??? : - Làm ơn cứu ta với, làm ơn cứu ta. Cứu ta với !

Nhìn từ xa là 1 người mặc đồ đỏ, đang đi tới, giống hệt con ma đó, rồi nó tiến lại gần đứng nhìn cậu. Hải liền hỏi.

- Cậu đuổi theo tôi đến giấc mơ của tôi của tôi luôn hả...

??? : làm ơn giúp ta với.

- giúp cái gì...

??? : bọn họ đến là để bắt ta đi đó...

Cậu như được dịch chuyển đến khoảng không gian khác. Hình như là địa ngục thì phải.

??? : mau chạy đi, nhanh lên .

Con ma nắm tay cậu rồi kéo cậu chạy đi. 

??? : Công tử tên là gì ?

- Tôi hả, tôi tên Thanh Hải. Còn cậu, cậu tên gì.

???: tôi tên Thanh Hảo. Con trai của Hầu Tước Hiếu Thanh , thuộc đất Kiến Phong, Quận Mỹ Trà, Thành Phong Thạch.

- Hở, là Đồng Tháp, Cao Lãnh đúng không.

Thanh Hảo : Phải.

- Nhưng cậu muốn tôi giúp gì đây, cậu là ma hả.hay để tôi dâng hương hoa lễ phật cho nha.

Thanh Hảo chần chừ chưa kịp trả lời thì đã có 2 người đầu trâu mặt ngựa đến.

Thanh Hảo : Hãy mau giúp ta, họ đến là để bắt ta đi. Hãy dùng thân xác của ta làm nhiều việc tốt khiến mọi người ở quê nhà ta thấy rằng, Quận Chúa Thanh Hảo cũng là 1 người tốt, chứ không hề xấu xa như trong suy nghĩ của họ. Áaaaaaaaa.....

Nói xong đầu trâu mặt ngựa dùng dây xích kéo chân cậu ta đi.

Thanh Hảo : Áaa... Công Tử à, xin hãy cứu ta. Hãy cứu ta đi...

- Nè...

Cả 2 la hét sau đó bị rời tay nhau, cậu như bị rơi xuống rồi tất cả tối đen lại.

Ở bên khác, Kim và Liên đang ở cùng Thanh Hảo. Lúc đó cậu đã nhắm mắt lần cuối. Kim và Liên khóc xướt mướt.

Kim : Quận chúa đã ra đi rồi.

Bỗng 1 ngôi sao băng từ trên trời rơi xuống phủ của Na Đại Nhân. Cậu tỉnh bừng dậy la hét inh ỏi.

- Áaaa.....áaaa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro