1. Ngày sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là ngày sinh nhật thứ hai mươi của tôi - N - một cô sinh viên bình thường, tuy nhiên, tôi lại không cảm thấy vui một chút nào cả. Dạo gần đây, tôi cực kì cực kì cực kì xui xẻo, tất cả mọi chuyện đều không tốt đẹp giống như trong mong đợi của tôi một chút nào cả. Vậy nên tôi đã từ chối hết tất cả những kèo đi ăn, đi chơi mừng tuổi mới để được ngồi khóc một mình. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã chẳng thể tâm sự được với ai, ngay cả bố mẹ cũng vậy. Đây đã là thói quen xấu từ nhỏ mà tôi vẫn chưa tìm ra được cách từ bỏ. Vốn tôi định chui về phòng rồi chùm chăn khóc một hồi rồi thôi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy không ổn, hôm nay là sinh nhật của tôi cơ mà, là ngày đặc biệt nhất cuộc đời của tôi đấy, phải đứng lên và ra ngoài vui chơi chứ! Vì vậy, mà tôi đã đưa ra một quyết định mà theo bản thân tự đánh giá thì nó khá là nổi loạn trong cuộc đời hai mươi năm tẻ nhạt này, đó chính là: Đi uống rượu giải sầu một mình!

   Sau một hồi mày mò tìm quán trên mạng thì tôi cũng đã tìm ra được một quán rượu bình dân khá gần phòng trọ của tôi có hầu hết đánh giá là năm sao. Mặc dù trong lòng vẫn còn hơi do dự và sợ hãi, nhỡ đâu, mình uống rượu say, rồi gặp kẻ xấu thì sao? Tuy nhiên, với quyết tâm nổi loạn này, tôi vẫn cố gắng lết thân xác mệt mỏi này tới quán cho bằng được. 

  Đi bộ khoảng tầm 20 phút thì cuối cùng tôi cũng tới nơi, quán khá là nhỏ nhưng lại rất đông khách nên không khí quán có chút bức bối, vì là quán rượu nên xung quanh đâu đâu cũng nhìn thấy vài người say rượu đang tranh cãi với nhau, cao giọng nói điên nói nhảm. Haiz, thở dài trong lòng, tôi tự nhủ rằng: Không phải sợ, có như thế thì mới là một quán rượu thực thụ. 

   Bước vào quán, tôi chọn một bàn ở trong góc và gọi một vài món được đánh giá khá cao trong menu của quán. Ừm, đồ ăn và rượu của quán này được đấy, nếu mấy nữa có dịp thì tôi sẽ quay lại ăn thử những món khác, nhưng tôi hy vọng lúc đó tôi đã tìm thấy người để uống rượu cùng chứ không muốn mình phải tới đây để uống rượu giải sầu thêm một lần nào nữa đâu. Cô đơn lắm.

   Mặc dù nói là uống rượu giải sầu chứ thực tình tôi cũng không dám uống quá nhiều. Nghĩ thử mà xem, thân con gái con đứa một mình đi về muộn vào ban đêm đã đủ nguy hiểm rồi chứ đừng nói là uống rượu tới mức say quắc cần câu, trời sao cũng không biết gì. Mà, sao tôi lại không đặt đồ về nhà để tự uống nhỉ, uống say rồi lăn lên giường ngủ một giấc là xong chuyện rồi. Đúng là đừng nên quyết định bất cứ một điều gì trong lúc đầu óc không tỉnh táo mà, haiz. Nghĩ tới đó, tôi lại uống thêm một chén nữa, buồn cho sự ngu ngốc của bản thân. 

   Uống mãi, uống mãi tôi lại nhớ tới những chuyện của ngày xưa. Này, tôi bảo nhé, liệu có phải bất kì ai trên thế giới này cũng đều phải nếm trải qua cái cảm giác hối hận khi nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ không nhỉ? Có ai đã sống một cuộc đời không hối hận chưa? Có lẽ là có rồi nhỉ, thật hâm mộ những người ấy quá đi. Tôi vốn là một người nhát gan lại hay ngại ngùng nên có rất nhiều rất nhiều sự hối hận đấy; nhưng trong rất nhiều rất nhiều sự hối hận đó, có ba chuyện làm tôi cảm thấy hối hận nhất. Đó là.... 

   Về thôi, uống rượu đủ rồi, nếu còn uống nữa thì chắc tôi không lết về được phòng trọ mất. Khi về thì tôi gọi taxi cho an toàn, đã uống rượu rồi mà còn gặp phải người xấu thì chắc hỏng đời con gái này mất. Đợi taxi mất 10 phút, thêm 10 phút đi xe nữa, vậy là tôi đã về tới cái phòng trọ nhỏ bé cô đơn của mình rồi. Đi ngủ thôi, những ngày này quá mệt mỏi rồi. 

   Hy vọng sau giấc ngủ này, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Tôi nhủ thầm rồi mệt mỏi nhắm mắt, kết thúc một ngày sinh nhật không chút vui vẻ của mình. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro