2. Giấc mơ kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "Này, dậy đi, mau dậy đi, này!"

   Tôi mở mắt ra, xung quanh chỉ toàn là bóng tối, không thể nhận biết được rằng hiện tại mình đang ở đâu. "Mình vẫn còn đang mơ à ?" - Tôi lẩm bẩm thắc mắc. Chắc là vậy rồi, ai bảo nốc lắm rượu vào. 

   "Cuối cùng ngươi cũng chịu dậy rồi, ngủ gì mà say vậy?" - Một giọng nói kì lạ bỗng vang lên bên tai tôi.

  "Ai...ai đấy? Đây là đâu? Tôi chỉ là đang mơ thôi phải không?" - Tôi run rẩy hỏi lại. Má ơi, tình huống như này thường xuất hiện trong tiểu thuyết, khi nhân vật chính đã nghẻo vì một lí do vớ vẩn nào đó. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ chỉ vì uống mấy chén rượu mà tôi đã phải nói lời tạm biệt thế giới này rồi ư? Không chịu đâu, mình vẫn còn trẻ và đẹp lắm mà...trời ơi. 

  "Chỉ là mơ, tất cả chỉ là mơ thôi. Dậy đi, dậy đi N ơi." - Tôi vừa lẩm bẩm vừa tát vào mặt mình, sao lại đau nhỉ, chẳng lẽ đây là sự thật sao? Không, chỉ là mơ, là mơ thôi mà. 

   "Không. Ngươi không mơ đâu. Đây là nơi tận cùng của thế giới loài người, nơi mà mọi người chỉ được đi qua khi họ không còn trên thế gian này nữa." - Tiếng nói bí ẩn trả lời tôi. Rốt cuộc thì tiếng nói này đang phát ra từ đâu vậy,  thứ tôi có thể ở đây thấy chỉ là một màn đêm rộng lớn. 

   "Thế là...tôi đã..." - Tôi lắp bắp hỏi lại, đầu óc tôi hiện tại vẫn còn mê mang lắm, vẫn chưa tiêu hóa được sự việc kì lạ đang diễn ra này. Chẳng lẽ phim ảnh và tiểu thuyết không nói dối chúng ta hả? 

   "Đúng vậy, tuy nhiên, con người trước khi bước vào cõi âm thì sẽ được ban cho một ước nguyện. Ngươi, có mong muốn gì không?" 

   "Ước nguyện gì cũng được ư? Chỉ cần tôi nói ra thì người đều giúp chúng trở thành sự thật đúng không? Rốt cuộc người là ai vậy? " - Tôi tò mò cất tiếng hỏi giọng nói kia.

   "Chuyện này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng ta có quyền năng giúp ngươi được hoàn thành một ước nguyện cuối cùng là được. Chỉ cần ước nguyện đó không vượt quá tiêu chuẩn đạo đức của con người, không vượt quá khả năng của ta."

   "Được, vậy người để cho tôi suy nghĩ một lúc." - Tôi đáp lời tiếng nói bí ẩn, thành thành thực thực mà nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng một hồi. Ừm, để xem nào, mình vẫn chưa biết được kết thúc của bộ truyện Conan, cũng chưa có người yêu bao giờ, chưa kịp giàu, chưa kịp gặp bố mẹ lần cuối,...nhiều quá. Chỉ được chọn một thôi à, chỉ được chọn một, chỉ được chọn một. A, đúng rồi, nghĩ ra rồi!

   "Giọng nói kì lạ ơi, tôi muốn được sống tới năm 80 tuổi, có được không ạ? Đây là ước nguyện thật lòng của tôi đó." - Tôi phấn khởi hỏi lại giọng nói kia, mặc dù khả năng nguyện vọng này của tôi được chấp nhận là không cao lắm.

   "Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ta không đùa đâu, ngươi có tin là ta cho ngươi đăng xuất khỏi thế giới này mà không được thực hiện nguyện vọng cuối cùng không hả? - Giọng nói tức giận trả lời tôi.

   "Vậy, người có thể giúp tôi được quay lại quá khứ không? Tôi muốn sửa chữa lỗi lầm của mình." - Tôi cẩn thận lên tiếng. 

   "Sửa chữa lỗi lầm à, một đời người có vô số lỗi lầm. Ngươi muốn sửa chữa lỗi lầm nào?"

   "Tôi muốn sửa lại ba lỗi lầm lớn nhất cuộc đời. Sự dằn vặt, nỗi hối hận đó đã luôn bám theo tôi từ nhiều năm trước. Tôi muốn quay lại để sửa chữa chúng, có được không ạ?"

   "Ba lần cơ à, ngươi nghĩ rằng ta dễ nói chuyện lắm hả? Được voi đòi tiên. Hừ" - Tiếng nói đáp lại tôi với một vẻ cộc cằn, có vẻ như là tôi đã đòi hỏi quá nhiều. 

   "Vậy thì tôi sẽ thay đổi ước nguyện. Tôi ước được trở về quá khứ để có thể sửa chữa ba lỗi lầm lớn nhất cuộc đời này. Đó, tôi chỉ có một ước nguyện nhỏ nhoi vậy thôi."

   "Ngươi giỏi thật, đấy, thành toàn cho ngươi. Nên nhớ, ta chỉ giúp ngươi quay về quá khứ thôi, có sửa lại được hay không phụ thuộc hoàn toàn vào ngươi. Chúc may mắn. - Tiếng nói nhỏ dần rồi từ từ biến mất vào màn đêm. Đột nhiên, một lực lớn không biết từ đâu xuất hiện, đẩy mạnh vào người tôi, cuốn tôi đi thật xa. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro