Chap 12: Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần từ ngày trở về, Nayeon luôn cố tránh né Tzuyu bằng mọi cách, mặc dù là tránh gặp mặt nhưng cô vẫn luôn âm thầm theo dõi người kia, cô luôn thấy người đó cười giỡn cùng Chaeyoung, đến cả Sana cũng bị cho ra rìa. Cô thấy vừa tội cho mình vừa tội cho cả Sana, chắc Sana đang buồn lắm, có lẽ bây giờ Sana cũng cần ngươi bên cạnh, hay nói cách khác chính cô cũng cần người bên cạnh để nói chuyện, bây giờ Sana là lựa chọn tốt nhất để cô có thể tâm sự cùng. Cô cũng muốn biết dạo này tình cảm của Tzuyu và Chaeyoung tiến triển như thế nào? Lén lút hẹn Sana ra ngoài nói chuyện không để cho mọi người biết.

  - Sao dạo này ít gặp cậu quá vậy? - Sana hỏi khi đã lâu mới gặp được Nayeon

  - Dạo này mình bận, nên ít có cơ hội để gặp cậu? Dạo này chắc cậu vui lắm nhỉ?

  - Ý cậu là sao?

  - Thì các cậu đã lâu không gặp lại Chaeyoung nên có lẽ sẽ có rất nhiều chuyện để nói nên sẽ vui hơn còn gì?

  - Người vui nhất chỉ có Tzuyu thôi, còn mình vẫn bình thường bây giờ mình còn cảm thấy buồn khi không còn được nhiều thời gian ở cạnh Tzuyu nữa

  - Nếu cậu buồn thì đến tìm mình đi, dạo này mình cũng cần người nói chuyện để tâm sự đây

  - Như vậy thì tốt quá rồi

Chuông điện thoại của Nayeon reo lên, làm cô phải nhanh chóng tạm biệt Sana để đi đến một địa điểm hẹn khác. Ra đi nhưng trong lòng rối bời, từ ngày Chaeyoung trở về Tzuyu đã cười nhiều hơn trước, cởi mở với mọi người hơn, không còn dáng vẻ lạnh lùng như ngày trước.

Hôm nay Jungyeon hẹn Nayeon vì có chuyện muốn nói với cô, bình thường gặp nhau nói là được, cũng không nhất thiết phải hẹn ra tận đây, trong lòng cô trổi lên một nỗi bất an.

Hôm nay thật sự khác lạ không phải quán ăn cũng không phải quán coffee nào đó, mà lại là ở công viên, nhìn xung quanh cả buổi để tìm Jungyeon, nhưng cô không hề thấy người cô cần tìm, điện thoại reo lên là Jungyeon đang gọi để chỉ đường đi mà cô cần phải đến. Đi theo chỉ dẫn cô đi đến một cái hồ gần đó, thì thấy Jungyeon đang đứng đó cầm bó hoa trên tay, quay qua cười với cô. Đèn ở cạnh hồ cũng bừng sáng lên, kèm theo đó là những câu chữ "Jungyeon yêu Nayeon" được trang trí bằng đèn LED trong rất đẹp, nước ở trong hồ cũng đang bắn lên cao, Jungyeon đi lại gần Nayeon quỳ xuống lôi từ trong túi áo khoác ra một chiếc nhẫn. Hiện tại có rất nhiều người đang đứng nhìn xung quanh họ.

  - Im Nayeon em bằng lòng lấy Yoo Jungyeon này chứ?

Câu nói của Jungyeon làm Nayeon ngạc nhiên quá, nó khiến cô phải đứng hình, cô phải trả lời làm sao đây "Đồng ý", cô chưa thật sự nghĩ đến chuyện này, "Từ chối" ở đây có rất nhiều người điều đó sẽ làm cho Jungyeon bẻ mặt. Trong đầu cô lại lóe lên hình ảnh của Tzuyu, đúng rồi bây giờ cô cũng chẳng còn cơ hội nào đối với Tzuyu cả, sớm muộn gì người cô lấy cũng là Jungyeon, cô phải quên đi Tzuyu, lần này sẽ quên thật sự. Mọi người đều reo hò bên ngoài "Đồng ý đi" khiến cho Nayeon càng chắc chắn với câu trả lời của chính mình.

  - Em đồng ý

  - Hôn nhau đi - Mọi người đồng thanh la to

Đợi được câu trả lời từ Nayeon, ngay lập tức Jungyeon đứng dậy hôn vào bờ môi vừa đồng ý lời cầu hôn từ chính mình. Niềm vui sướng tột cùng trong lòng của Jungyeon, cô đã làm đúng khi cầu hôn Nayeon, cảm thấy sự lạnh nhạt từ Nayeon nên Jungyeon đã cố gắng làm ra buổi cầu hôn ngày hôm nay, để có thể chắc chắn rằng Nayeon sẽ mãi thuộc về cô, chứ không phải là một ai khác. Điều đó đã được chứng minh trong buổi tối ngày hôm nay. Niềm vui chưa được bao lâu thì Jungyeon nhận được gáo nước lạnh từ Nayeon.

  - Em chỉ đồng ý nhưng việc kết hôn thì để sau

  - Không phải nếu em đồng ý là chúng ta sẽ nhanh chóng kết hôn hay sao?

   - Thì em đồng ý nhưng không phải là kết hôn vào lúc này

  - Nếu em muốn vậy thì Jung nghe theo lời em

Sáng ngày hôm sau, trên các mặt báo và mạng xã hội đâu đâu cũng đăng tin cô người mẫu Im Nayeon đã chấp nhận lời cầu hôn từ cô chủ tập đoàn nhà tài phiệt họ Yoo, sau hơn một năm quen nhau. Các bài báo đều được Tzuyu nhìn thấy và đọc được, cô chỉ mỉm cười nghĩ thầm: "Nhanh vậy sao?" cười ngoài miệng nhưng trong lòng Tzuyu cũng đau nhói, cô thật sự có tình cảm với Nayeon, cô cũng từng nghĩ sẽ cướp Nayeon về từ tay Jungyeon, nhưng cô vẫn chưa làm được. Bây giờ cô ấy cũng đã chấp nhận lời cầu hôn với Jungyeon, thì cô chẳng còn cơ hội nào nữa rồi, phải dừng lại tại đây thôi.

Từ ngày Chaeyoung về cô thật sự vui vẻ, tường như rằng có Chaeyoung cô sẽ không nhớ đến Nayeon nữa, nhưng cô vẫn không làm được, cô biết những ngày qua Nayeon đang lẫn tránh mình. Nhưng vì có Chaeyoung luôn bên cạnh, nên cô cũng chưa có thời gian để đi tìm gặp riêng Nayeon, để cả hai có thể mặt đối mặt với nhau. Nhưng bây giờ điều đó có còn cần thiết nữa hay không?

  - Tzuyu cậu không mau ăn sáng đi, ngồi đó nghĩ ngợi gì hoài vậy? - Chaeyoung từ trong phòng đi ra thì thấy Tzuyu đang ngồi ngây người - Cậu cũng đọc tin tức này rồi sao? - Chaeyoung nhìn vào tờ báo Tzuyu đang xem

  - Tin này đang hot tất nhiên mình cũng nên biết rồi?

  - Trong hai người họ xứng đôi thật, ước gì mình cũng được như chị Nayeon

  - Cậu thôi ảo tưởng đi. Mà đúng là hai người họ xứng đôi thật, mong là không ai chen chân vào chuyện tình đẹp đó

  - Ý cậu là gì thế? Không ai chen chân vào chuyện tình đẹp đó?

  - Thì mình nghĩ họ đẹp đôi thế này, nếu mà lỡ có ai chen ngang khiến họ không đến được với nhau thì thật là tiếc - Tzuyu đang cố trấn an bản thân

  - Chúng ta ăn sáng đi rồi cùng nhau đi làm - Sana chen vào cuộc nói chuyện, chủ yếu để Chaeyoug đừng hỏi Tzuyu nữa, cô thấy Tzuyu có vẻ lạ khi thấy được tin tức này

Mới bước vào công ty, Nayeon đã nhận được vô vàng lời chúc phúc từ mọi người, ai cũng đều tỏ ra ghen tỵ với cô, khi có được một người như Jungyeon bên cạnh, chắc kiếp trước cô ấy tốt bụng lắm nên kiếp này mới được như vậy. 

Mọi người bàn tán xôn xao, nhưng đâu ai biết rằng trong lòng người ấy có thật sự vui vẻ và hạnh phúc như mọi người nghĩ hay không? 

Sana cũng muốn biết sự tình ra sao? Suốt buổi làm cô chỉ mong cho tới giờ nghỉ trưa, để gặp được Nayeon mà hỏi chuyện.

Tzuyu thì cũng chẳng còn thời gian mà nghĩ đến chuyện đó, vì thời gian rảnh của cô đều bị Chaeyoung sử dụng một cách triệt để, nhiều khi Tzuyu lại nghĩ lúc Chaeyoung chưa về thì mong người ta về, nhưng khi về rồi thì lại ước người ta chưa về, để cô không bị làm phiền. Kể cả thời gian bên cạnh Sana cô cũng không còn thì nói chi là những chuyện khác, cô lại cảm thấy mình thật vô tâm với Sana.

  - Nayeon chuyện là thế nào cậu nói cho mình nghe đi - Sana nắm tay Nayeon chờ đợi câu trả lời từ người đó

  - Thì như những gì cậu đã đọc đó chỉ như vậy thôi

  - Mình thích được nghe chính miệng cậu kể hơn

  - Thôi ngại chết được nhớ lại ngày hôm qua mình còn ngượng đỏ mặt đây

  - Haha..mà trong cậu đỏ mặt, trong dễ thương thật đấy chứ

  - Cậu đừng chọc mình như vậy mà

  - Thôi không chọc nhưng mà.......cậu có nghĩ sẽ có người buồn vì tin vui của cậu không? - Sana đang chờ đợi câu trả lời từ Nayeon

  - Chắc không đâu mọi người đều ủng hộ mà

  - Cậu chắc chứ?"Có phải cậu không cảm nhận được gì không vậy?" Sana nghĩ thầm

  - Chắc có fan của mình"Không biết cậu ấy có buồn khi nghe tin này không? Sao Sana lại hỏi chuyện này chứ?" Nayeon đột nhiên nhớ đến người đó

Câu nói tưởng chừng đơn giản đối với Nayeon, nhưng câu nói này lại có xác thương cao đối với cô, nó cứ làm cô nghĩ đến Tzuyu, có khi nào cậu ấy buồn lòng, vô tình để Sana nhìn thấy hay không? 

Còn về Sana tại sao cô lại hỏi như vậy? Chỉ có cô mới hiểu rõ được điều này nhất thôi, Sana đang thăm dò Nayeon, cô muốn biết xem Nayeon có tình cảm gì với Tzuyu hay không? Hoặc ngược lại có khi nào cô ấy cảm nhận được tình cảm của Tzuyu dành cho mình, nhưng có lẽ Sana đã lo xa, Nayeon không hề biết gì chứng tỏ giữa hai người họ không có gì? Chỉ là do Sana quá đa nghi thôi.

Tzuyu đứng ở ban công phòng mình, cô lại nhớ đến những kỉ niệm mà cô với Nayeon trước kia, cũng ngay ban công này hai người đã ngắm sao cùng nhau, cho dù là hai người ở hai nơi nhưng cô cũng nhận được sự gần gũi, nhưng bây giờ dù gần nhau nó vẫn thấy xa cách. Mãi lo suy nghĩ có một vòng tay từ sau ôm lấy Tzuyu dựa đầu vào lưng cô.

  - Cậu đang nghĩ gì đấy? - Chaeyoung lên tiếng sau khi ôm người kia nhưng không thấy phản ứng

  - Thời tiết ôi bức quá, nên mình ra đây hóng gió sẵn ngắm sao thôi. Cậu ngắm cùng mình đi

  - Đúng là ra đây mát thật ha. Nhìn sao trên trời cũng đẹp thật.

  - Mỗi khi chán hay có điều gì cần suy nghĩ mình rất thích ra đây

  - Sau này mình sẽ ra đây cùng cậu nha

  - Nếu cậu thích thì được thôi

Đã khuya rồi Chaeyoung cũng về phòng của mình, Tzuyu vẫn đứng nơi đó, không có Chaeyoung bên cạnh nói chuyện cô lại nhớ đến Nayeon, muốn nói chuyện với Nayeon nhưng giờ cũng đã khuya rồi. Bây giờ chắc có lẽ Nayeon đã ngủ rồi mình đừng nên phá giấc ngủ, nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng tay thì lại làm khác. Tzuyu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nayeon.

  "Còn thức không đấy?"

Chờ đợi đã quá 5 phút nhưng vẫn không thấy trả lời, Tzuyu nghĩ bây giờ chắc ngủ thật rồi vừa định bước vào thì tin nhắn đến.

  "Vẫn còn thức. Có chuyện gì sao nhắn tin khuya thế" Thật ra Nayeon đã nhận tin nhắn của Tzuyu từ lâu, nhưng cô cứ suy nghĩ có nên trả lời không, nếu trả lời thì nên trả lời như thế nào, mãi suy nghĩ cô mới nghĩ ra được tin nhắn để trả lời bên kia

  "Không! Lâu rồi không gặp cậu, nên cũng muốn nói chuyện với cậu một chút"

Cậu ấy muốn nói chuyện với mình, chẳng lẽ cậu ấy thấy nhớ mình hay sao?

  "Ừ cũng lâu rồi thì phải. Tại mình bận quá"

  "Phải không? Hay cậu đang trốn tránh mình?"

Sao cậu hay thế? Cứ như ở trong bụng tôi vậy, thấy được tất cả sự tình của tôi.

  "Thật sự không có, chẳng có gì mà phải tránh nhau cả"

  "Thôi đi cậu muốn nói sao thì nói. Mà quên chúc cậu hạnh phúc nha!"

   "Cảm ơn cậu" Đây là câu chúc phúc mà Nayeon cảm thấy không muốn nghe nhất

  "Ngủ thôi khuya rồi. Cậu ngủ ngon"

Bỏ điện thoại lên bàn, Tzuyu cảm thấy khô họng cô bước xuống bếp thì thấy Sana cũng đang uống nước, bước lại gần tính hù cho Sana sợ hãi mà hét lên nhưng  Sana đã phát hiện từ lâu, nên không giật mình trước trò trẻ con này của Tzuyu.

  - Sao cậu không sợ hãi?

  - Mình phát hiện ra cậu rồi có gì mà sợ chứ?

  - Làm mất hứng mình quá. Mà lâu rồi mình không nói chuyện với nhau nhỉ?

  - Từ ngày có Chaeyoung cậu có quan tâm gì đến mình - Sana lên giọng chê trách người bạn của mình

  - Mình thật sự xin lỗi cậu, vì cậu ấy lâu quá mới về nên cần mình giúp nhiều việc

  - Mình chỉ giỡn thôi mà, mình không nhỏ mọn đến vậy đâu

  - Cậu đúng là tuyệt nhất mà

  - Cậu cảm thấy cậu thật sự ổn chứ?

  - Cậu hỏi vậy là sao mình đang khỏe mạnh mà?

  - Ý mình là chuyện của Nayeon ấy!

  - Cậu ấy tìm được người tốt thì phải chúc mừng thôi - Tzuyu có vẻ buồn

Thấy được biểu cảm của Tzuyu, Sana cũng phần nào hiểu rõ thật sự cô đã đúng. Tzuyu đúng là không đơn thuần xem Nayeon là bạn, chỉ trách Nayeon ngu ngơ quá mà không nhận ra được thôi, nếu cô không đến được với Tzuyu thì bây giờ chỉ còn cách nói vài câu để Tzuyu suy nghĩ lại mà tấn công Nayeon thôi.

  - Nếu cậu thật sự thích một người thì cậu nên tấn công người đó, nếu họ có gia đình thì nó là điều sai trái, nhưng họ vẫn chưa có gia đình thì nên thử xem sao, vì chưa chắc chấp nhận một ai đó đồng nghĩa với việc họ có tình cảm thật sự. Lỡ như người đó cũng có tình cảm với cậu mà cậu bỏ cuộc, thì chẳng khác nào chính cậu là người phá hủy nó. Mình nói vậy thôi cậu tự hiểu đi

 Nói xong Sana quay mặt bỏ đi, không thèm nghe câu trả lời từ Tzuyu, Tzuyu muốn hỏi Sana là bây giờ cô nên làm thế nào? Nhưng rất tiếc người kia không nghe thấy mà đã bỏ đi. Tzuyu biết ơn Sana luôn bên cạnh mình, cả nỗi lòng của cô mà Sana cũng nhìn thấu. Cô thầm cảm ơn vì ông trời đã cho cô được gặp và làm bạn với Sana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro