Chap 11: Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc vui chưa được bao lâu thì Nayeon dắt Jungyeon và Chaeyoung trở về phòng. Nhìn thấy ba người trước mắt, nụ cười trên môi của Tzuyu cũng vụt tắt, thay vào đó là sự im lặng. Có lẽ Chaeyoung biết rằng sự có mặt của cô đã làm cho Tzuyu không mấy vui, nhưng biết làm sao được cô rất muốn gặp Tzuyu, muốn được nhìn thấy Tzuyu. Cô muốn biết rằng Tzuyu vẫn ổn trong những năm qua.

  - Sana đã lâu không gặp cậu vẫn ổn chứ? - Chaeyoung hỏi Sana trước sự ngạc nhiên của Jungyeon và Nayeon

  - Mình vẫn đang sống rất tốt cùng với Tzuyu - Sana thật sự chỉ muốn nói bản thân sống tốt, nhưng cuối cùng cô vẫn muốn Chaeyoung biết được cô và Tzuyu sống rất tốt

  - Nè mọi người biết nhau từ trước rồi sao? - Nayeon hỏi

  - Tụi này từ nhỏ đã sống cùng nhau nên quen biết nhau là điều hiển nhiên thui - Chaeyoung trả lời - Tzuyu cậu không có gì muốn nói với mình luôn sao?

  - Đã lâu không gặp - Tzuyu trả lời có vẻ gượng ép

  - Mình muốn gặp riêng cậu - Chaeyoung đi lại chỗ Tzuyu, kéo tay Tzuyu đi trước sự ngạc nhiên của những người còn lại

Cả hai ra ngoài một lát lâu, Nayeon mới hoàn hồn trở lại, chuyện vừa xảy ra là gì đây? Tại sao ba người đó lại biết nhau từ trước? Tại sao Tzuyu lại lạnh lùng với Chaeyoung dù cho hai người là bạn của nhau? Mối quan hệ của họ là gì đây? Có khi nào đó không phải là tình bạn bình thường? Bây giờ muốn biết mối quan hệ giữa họ là gì thì chỉ còn cách hỏi Sana tất cả sẽ rõ. Nhưng cô có nhất thiết phải hỏi rõ chuyện của họ không? Liên quan gì đến cô? Nếu không hỏi cô sẽ càng khó chịu trong lòng phải làm sao đây?

  - Sana này mối quan hệ giữa hai người kia là sao đây?

  - Hai người họ là bạn bè. Mà có khi là hơn thế đấy, tình cảm của Tzuyu dành cho Chaeyoung khác với tình cảm Tzuyu dành cho mình. Nói như vậy chắc cũng đủ để cậu hiểu rồi chứ?

Nghe như sét đánh ngang tai, thì ra từ trước đến nay Nayeon ghen với Sana là chuyện thừa, người mà cô không nghĩ đến cuối cùng đã xuất hiện. Chaeyoung mới là người mà Tzuyu thích chứ không phải là Sana. Mà nhiều khi Chaeyoung quay về đây lại là chuyện tốt, như vậy cô sẽ chú tâm đến Jungyeon hơn, cô sẽ không nghĩ đến Tzuyu nữa, đó là điều tốt cô cười vì cái suy nghĩ của mình nhưng nụ cười không được lâu thì nó lại tắt đi. Có chắc là cô sẽ không nghĩ đến Tzuyu hay lại đưa cái mối quan hệ trở nên phức tạp hơn, Nayeon cảm thấy nhói trong lòng.

...............................

  - Cô buông tay tôi ra đi - Tzuyu cuối cùng cũng lên tiếng khi cứ bị Chaeyoung kéo đi

  - Sao cậu lại lạnh nhạt với mình? Cậu không muốn gặp mình nữa hay sao?

  - Cô quay về đây  làm gì? Tôi cũng không cần cô quay về. Không có cô tôi vẫn sống tốt

  - Đây có thật là Tzuyu mà mình từng quen không vậy? Tzuyu mà mình từng quen không phải là người đối xử với mình như vậy?

  - Thời gian có thể làm thay đổi con người, đã 4 năm trôi qua thì làm sao tôi lại giống như trước được, con người rồi cũng sẽ thay đổi

  - Tình cảm cũng sẽ thay đổi luôn sao? Ý cậu là như vậy? - Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt của Tzuyu

  - Đối với một người bỏ tôi ra đi không nói một lời, thì cô nghĩ tôi có nên dành tình cảm cho người đó nữa hay không?

  - Mình xin lỗi vì khi ra đi đã không nói lời nào, nhưng đó là tất cả ước mơ của mình. Mình sợ cậu sẽ không tán thành khi mình đi, nên mình mới làm như vậy

  - Cô nói vậy chẳng khác nào tôi là một người chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân? Không nghĩ đến tương lai, ước mơ của người khác?

  - Mình...mình không có ý đó cậu đừng hiểu lầm

  - Thôi được rồi đừng nói nhiều nữa. Tôi đã hiểu cô rồi, tốt nhất từ nay đừng bao giờ gặp lại nhau nữa

Nói xong Tzuyu quay lưng bỏ đi, cô thật sự đau lắm không muốn nói những lời như vậy đối với Chaeyoung, nhưng cô không thể làm gì khác ngoài việc đó, cô không thể vui cười được, cô cũng không thể tha thứ cho Chaeyoung. Gặp lại Chaeyoung thành công như bây giờ, thì cô yên tâm phần nào. Không cần Chaeyoung bên cạnh, chỉ cần cô ấy sống tốt thì Tzuyu đã mãn nguyện. 

Chaeyoung biết không thể để Tzuyu rời đi như này được. Nếu không giải quyết mâu thuẫn bây giờ, thì e rằng sau này sẽ như những gì Tzuyu nói. Chaeyoung đuổi theo, từ đằng sau ôm lấy Tzuyu.

  - Mình nhớ cậu lắm! Mình đã tranh thủ về đây chỉ để được gặp cậu, nhưng tại sao cậu lại đối xử với mình như vậy? Mình thật đáng ghét, cậu cứ ghét mình đi, đến mình còn không ưa nổi bản thân của chính mình, thì người khác làm sao thích được chứ? Đã lâu không gặp chúng ta nên có nhiều chuyện để kể nhau nghe, nhưng tại sao chúng ta phải ghét nhau. Cậu cứ ghét mình đi nhưng đừng bắt mình không được gặp cậu có được không?

Chaeyoung đang khóc, cô hối hận lắm vì khi ra đi không nói một lời với Tzuyu, nếu như cô nói rõ với Tzuyu, thì bây giờ mối quan hệ của họ sẽ không xảy ra những chuyện như ngày hôm nay.

Nhìn thấy Chaeyoung đang khóc, mà lòng Tzuyu rất đau, cô đang làm cho người cô yêu thương phải khóc nữa rồi, cô thật tệ hại. Chaeyoung đã chủ động quay về tìm cô thì tại sao cô không thể tha thứ cho Chaeyoung, khi Chaeyoung đã biết lỗi của cô ấy. Quay lại ôm Chaeyoung vào lòng kèm thêm một nụ hôn lên trán, Tzuyu sẽ chấp nhận tha thứ cho cái con người nhỏ bé này.

  - Cậu đừng khóc nữa mình sẽ tha lỗi cho cậu. Chúng ta sẽ như trước là những người bạn tốt của nhau

  - Chúng ta chỉ có thể là bạn tốt thôi sao?

  - Bây giờ mình chỉ có thể xem cậu là bạn, còn chuyện khác hãy để cho ông trời sắp đặt

  - Được rồi chỉ cần câu chịu tha lỗi cho mình là được rồi

  - Vậy cậu về trước đi, mình muốn đi dạo một mình

  - Cậu không muốn về cùng mình sao?

  - Thôi về đi đừng có mà nhõng nhẽo như xưa

Chaeyoung đi về trước một mình, còn lại một mình Tzuyu, cô đi dọc bãi biển để tinh thần có thể thoải mái hơn, cứ để gió biển thổi đi nhưng muộn phiền. Chaeyoung trở về dĩ nhiên là cô vui, nhưng rồi chuyện cô và Chaeyoung thì sao, còn cả chuyện Nayeon nữa, cô biết phải làm thế nào. Mà thôi Nayeon dù gì cũng có người yêu, cô và Nayeon cũng không có kết quả gì đâu, đừng nên bắt đầu thì tốt hơn. Vừa nghĩ đến người đó thì liền gặp người đso đang ngồi ở chỗ cũ, đang nhìn ra biển, Tzuyu cũng bước đến ngồi bên cạnh. Hai người ngồi nhìn ra biển cùng nhau.

  - Sao chỉ có mình cậu vậy? - Nayeon hỏi nhưng ánh mắt không nhìn Tzuyu

  - Chaeyoung về trước mình muốn đi dạo nên vẫn chưa về

  - Nhìn hai người có vẻ thân nhau lắm nhỉ?

  - Tất nhiên ngày trước cô ấy là tất cả đối với mình, nhưng rồi cô ấy ra đi không nói lời nào nên mình rất hận, nhưng bây giờ những hiểu lầm đó đã được giải quyết

  - Chúc mừng hai người nha! Thôi đi về, khuya lắm rồi

 Con đường về khách sạn hôm nay sao xa quá, mọi khi đi cô thấy nó rất nhanh, cô luôn muốn nó xa hơn nhưng hôm nay cô lại cảm thấy nó quá xa. Không khí im lặng bao trùm cả đường đi. Từ nay cô sẽ quên Tzuyu đi, quên đi cái tình cảm mới vừa chớm nở này, cô nên nhớ bên cạnh cô đã có Jungyeon, còn bên cạnh Tzuyu cũng đã có Chaeyoung, nhìn họ rất đẹp đôi, điều đó làm cô khá buồn lòng. Im Nayeon mày điên thật rồi? Mày là người có người yêu mà lại đi nghĩ về Tzuyu? Mày không được làm như thế, đừng nghĩ sẽ xen vào chuyện tình đó. Bước đi trong mớ hỗn độn, cuối cùng Nayeon rút ra được là bây giờ không nên thân thiết với Tzuyu nữa, như vậy sẽ là cách tốt nhất, nếu như không muốn làm mọi người tổn thương và làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

  - Sao hai người về cùng nhau? - Sana hỏi khi hai người bước vào cùng nhau

  - Gặp nhau bên ngoài khách sạn, nên là tiện đường về cùng nhau - Nayeon vui vẻ trả lời

  - Tzuyu cậu sao rồi mọi chuyện ổn rồi chứ? - Sana quay sang nhìn Tzuyu

  - Mọi chuyện ổn rồi, mình đã tha thứ cho cậu ấy

  - Vậy thì tốt rồi, hai người quay lại như xưa.

  - Tụi mình trước mắt chỉ làm bạn thôi - Tzuyu kề sát vào tai Sana nói tránh để Nayeon nghe

  - Nè! Hai người nói xấu mình hay sao mà lại sợ mình nghe vậy?

  - Không có đâu cậu đừng hiểu lầm - Sana quay sang trả lời Nayeon, lại còn xua xua tay cho Nayeon đừng hiểu lầm

  - Haha..mình chỉ giỡn với cậu thôi mà

  - Im Nayeon cậu dám chọc quê mình à! Mình sẽ cho cậu biết tay - Nói xong Sana quay ngang đè Nayeon xuống giường

  - Thôi mà! Tha cho mình đi,mình chịu không nổi nữa rồi nhột quá đi mất

  - Cho cậu chừa cái tội chọc quê mình này

  - Được..được rồi mình không dám làm vậy nữa đâu

  - Thấy cậu van xin cũng tội mình tha cho đấy

  - Từ khi nào mà hai người thân nhau đến vậy? - Tzuyu cứ cười hai người kia suốt, chỉ kịp hỏi khi hai người bọn họ dừng cái trò con bò đó lại

  - Cậu không cần biết đừng có hỏi nhiều - Cả hai đồng thanh, cùng đánh tay nhau vì câu trả lời quá trùng khớp

  - Không nói thì thôi - Tzuyu bị quê xệ méo hết cả mặt

Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng Nayeon thân thiết với Tzuyu, cô đã tự hứa với lòng mình như vậy.

8h00 sáng ngày hôm sau, mọi người tranh thủ cùng nhau về lại Seoul. Họ phải tạm biệt nơi đây thôi, không biết rồi sẽ có dịp nào để quay trở lại đây hay không?

  "Tạm biệt Tzuyu! Tại nơi đây từ nay mình sẽ cố gắng không gặp mặt cậu, không muốn mọi thứ trở nên tồi tệ nữa đâu, hãy cứ dừng lại tại đây, nơi đây đã cho mình biết mình có tình cảm với cậu nhưng cũng chính tại nơi đây mọi thứ sẽ chấm dứt. Cậu sẽ hạnh phúc bên Chaeyoung mà có phải vậy không? Hãy thật hạnh phúc nhé!" Nayeon nhìn về phía Tzuyu, nơi mà Tzuyu đang đứng cùng Chaeyoung cười nói. Sẽ đau lắm, nhưng rồi cô sẽ vượt qua, thà chấm dứt sớm sẽ không đau khổ, khi cô càng lún sâu thì sẽ càng đau hơn thêm mà thôi.

Những ký ức đẹp sẽ ở lại nơi đây, những thứ tưởng chừng chỉ mới bắt đầu nhưng lại kết thúc một cách vội vàng. Liệu rằng nó sẽ kết thúc tại nơi đây? Hay nó chỉ mới bắt đầu một chặng đường mới đầy chông gai và đầy đau khổ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro