Chap 10: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng kết thúc những ngày dài mệt mỏi, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng mọi người ở lại đây. Ngày mai, họ phải tranh thủ trở về, để hoàn thành nốt những công đoạn cuối cùng của bộ sưu tập này. Tối nay mọi người sẽ làm tiệc ăn mừng cùng nhau, Jungyeon cũng kịp ra để góp vui cùng mọi người.

*Cốc cốc* Có tiếng gõ cửa từ phòng của ba người. Nayeon đứng dậy bước ra mở cửa, vì đang là giờ nghỉ trưa nên Tzuyu và Sana đang ngủ, chỉ còn mình cô đang thức nên buộc lòng cô phải nhanh chân ra mở cửa, tránh làm ồn để hai người kia thức giấc. Vừa mở cửa ra Nayeon đã vô cùng ngạc nhiên về sự có mặt của người ấy.

  - Ngạc nhiên chưa? - Nayeon vừa mở cửa Jungyeon đã lên tiếng

  - Sao Jung ra đây?- Nayeon trưng cái bộ mặt không mấy quan tâm

  - Nay là đêm cuối nên Jung ra đây để làm tiệc cùng mọi người. À! Mà em không định mời Jung vào phòng à?

  - Mình đi chỗ khác đi hai người kia đang ngủ, tránh làm phiền họ

Nói xong Nayeon quay qua đóng cửa phòng, kéo tay Jungyeon đi. Cả hai bước xuống sảnh vào một quán coffee ở gần đó. Gọi hai tách cafe nóng, cafe đã muốn nguội nhưng không ai nói với ai lời nào. Jungyeon thấy lạ lắm, bình thường gặp mặt Nayeon sẽ kể cô nghe mọi chuyện, huống hồ đã mấy ngày trôi qua, bọn họ không gặp nhau đáng lẽ ra Nayeon phải nói nhiều hơn mới đúng, sau hôm nay cô ấy im lặng quá vậy. 

Bên này Nayeon cũng đang trong một mớ hỗn độn, đã lâu rồi cô không nói chuyện với Jungyeon đáng lẽ ra cô phải có nhiều chuyện để nói cùng Jungyeon, gặp được Jungyeon đáng lẽ ra cô phải vui vẻ. Một Im Nayeon của mọi ngày đâu rồi? Chuyện gì đang xảy ra với cô? Tâm trạng của cô bây giờ là như thế nào? Ôi cô điên mất thôi.

  - Mọi người làm tốt chứ - Jungyeon lên tiếng trước làm Nayeon giật mình

  - Xong cả rồi, em thấy ảnh rất đẹp. Chắc Jung sẽ thích nó lắm

  - Nghe em nói, làm Jung cảm giác muốn xem nó ngay lập tức

  - Haha...được đấy Jung sẽ rất bất ngờ vì độ xinh đẹp của em cho mà xem

  - Lúc nào trong mắt Jung em cũng đẹp hết, có gì mà bất ngờ nhỉ?

  - Jung rất biết cách làm người khác vui

Bắt được nhịp Nayeon bắt đầu nói không ngừng, nhưng trong lòng Nayeon cảm thấy cảm xúc của cô đối với Jungyeon đã không còn như trước. Jungyeon cũng cảm nhận được điều đó, Nayeon hôm nay cứ khác mọi khi, cho dù bây giờ cô ấy đang nói rất nhiều nhưng từng câu nói nó không chứa đựng nhiều tình cảm mà trước đây cô ấy dành cho mình. Kết thúc buổi nói chuyện hai người bước về phòng, hai người kia bây giờ cũng đã thức rồi.

  - Chào mọi người - Jungyeon lên tiếng

  - Chào cô! Jungyeon cô ra hồi nào mà không thấy thông báo với mọi người - Mặc dù Jungyeon là sếp của bọn họ, nhưng khi ở ngoài Jungyeon thích mọi người kêu tên của mình hơn

  - Tôi vừa mới ra thôi. Tối nay tôi sẽ làm bữa tiệc nhỏ cho mọi người

  - Thật tuyệt vời. Coi như được bù đắp những ngày vất vả vừa qua - Sana tiếp tục nói

Tzuyu chỉ biết ngồi im lặng, cô đang nhìn Nayeon, có lẽ Jungyeon ra đây Nayeon rất vui, đã nhiều ngày rồi họ không gặp nhau mà. Tzuyu nghĩ bản thân mình điên rồi, người yêu cô ấy ra thì dĩ nhiên là cô ấy rất vui. Cô hà cớ gì mà lại thấy khó chịu.

  - Tzuyu cô cho tôi xem những tấm ảnh cô đã chụp đi

  - Đợi nhé. Tôi đi lấy cho cô ngay đây

...........................................................

  - Đây rồi cô cứ xem đi

  - Tôi không xem ở đây đâu, tôi sẽ về phòng của mình xem sau

  - Cô không ở phòng này sao? Vẫn còn một chỗ trống này

  - Không đâu. Tôi đi cùng một người nữa nên tôi ở cùng cô ấy luôn

  - Người đó có phải là nhà thiết kế không?

  - Đúng vậy. Tối nay cô ấy sẽ tham gia cùng mọi người

Xong việc Jungyeon xin ra về, không quên hôn lên má Nayeon một cái, Nayeon ngượng ngùng đỏ mặt, còn Tzuyu cứ nhìn chầm chầm vào bọn họ. Quay mặt đi, Tzuyu đi vào toilet kệ cho Nayeon đang nhìn mình với vẻ mặt vô tội. Buổi tối cũng nhanh đến, Tzuyu cứ khó chịu trong lòng không thôi, cứ như sắp có gì sắp xảy ra với cô.

Mọi người đã có mặt đầy đủ, duy chỉ thiếu Jungyeon và một người đi cùng cô ấy. Tiếng mở cửa vang lên, mọi người bất giác đều nhìn về hướng cửa phòng, cả phòng như vỡ òa vì cô gái đi cùng Jungyeon, cô ấy không cao nhưng gương mặt toát lên một vẻ đẹp vô cùng cuốn hút người nhìn. 

  - Cô ta đẹp thiệt đấy - Nayeon lên tiếng

  - Chaeyoung - Tiếng  Sana rất nhỏ

Tzuyu như đứng hình, người con gái đã bỏ cô đi 4 năm trước, bây giờ đang đứng trước mặt cô, cô phải làm sao đây? Chào hỏi như những người từng quen hay im lặng xem nhau như người xa lạ. Cô hít thở một hơi thật sâu, sau đó là cô gắng giữ bình tĩnh.

  - Xin giới thiệu với mọi người đây là cô Son Chaeyoung nhà thiết kế của bộ sưu tập mới mà mọi người vừa hoàn thành

  - Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Những ngày qua mọi người hẳn đã vất vả vì bộ sưu tập của tôi - Chaeyoung lên tiếng sau khi được Jungyeon giới thiệu, ánh mắt của cô cũng thôi không nhìn về phía Tzuyu nữa

Jungyeon bắt đầu giới thiệu mọi người với Chaeyoung, ai ai cũng chìm đắm trước cô gái nhỏ nhắn này, riêng chỉ có hai người vì quá quen thuộc với cô nên họ không nhìn cô, Sana chỉ lặng lẽ nhìn mỉm cười, Tzuyu không nhìn về phía Chaeyoung, chỉ ngồi suy nghĩ miên man. Bầu không khí đang vô cùng tốt, nhưng đến chỗ Tzuyu thì bỗng nhiên chùn xuống, mọi người ngạc nhiên trước hành động của Tzuyu, Tzuyu vẫn ngồi im lặng, mặc cho Jungyeon đang giới thiệu Chaeyoung với cô.

  - Tzuyu cậu ấy đang không được khỏe trong người - Thấy mọi người đều đang nhìn về phía này nên Sana lên tiếng

Sana vừa dứt lời, mọi người cũng thôi không nhìn vào Tzuyu nữa, Chaeyoung cũng không nhìn Tzuyu nữa cô lại chỗ ngồi và ngồi xuống. Mọi người cười nói vui vẻ với nhau, riêng Tzuyu vẫn giữ nguyên bộ mặt đó không nói lời nào, đến giữa tiệc diện lý do không khỏe nên Tzuyu lên phòng trước, Sana thấy thế cũng bỏ lên theo cùng, còn Nayeon vì có Jungyeon ở đây nên cô buộc lòng phải ngồi cùng mọi người. Vào đến phòng, Tzuyu leo lên giường nằm úp mặt vào gối, Sana biết cảm giác của Tzuyu nên cô cũng không nói chỉ ngồi đó nhìn Tzuyu, mãi đến 20 phút sau Tzuyu mới lên tiếng.

  - Tại sao cô ấy lại về đây? Sao không đi luôn đi

  - Có lẽ Chaeyoung về đây là vì cậu

  - Vì mình sao? Bỏ đi không nói một lời nào, bây giờ về đây là vì mình sao? Không có chuyện đó đâu

  - Cậu đừng nổi nóng. Hãy cứ đợi xem Chaeyoung sẽ làm gì?

Tzuyu nghe Sana nói rất đúng, cô không cần nóng vội, cô cũng không cần tức giận làm gì, Chaeyoung về đây là do cô ấy quyết định không liên quan tới mình. Tâm trạng cô bây giờ là gì đây? Con tim cô rất muốn gặp Chaeyoung để hỏi rõ lí do vì sao cô ấy ra đi không một lời từ biệt, nhưng lí trí lại ngăn cản cô làm điều đó. Tzuyu đau lòng lắm bây giờ thứ cô cần là rượu, Tzuyu đứng lên định bước ra khỏi phòng thì thấy Sana từ cửa bước vào trên tay đang cầm hai lon bia.

  - Cho cậu này! Chỉ một lon thôi đấy

  - Sao ít quá vậy? Mình muốn nhiều hơn thế

  - Không được. Cậu mà say lên thì vô phương cứu chữa. Nhiêu đây đủ giải sầu rồi

Lúc Chaeyoung rời đi Tzuyu đã uống thật say, sau đó còn có ý định tự tử, vì can ngăn mãi không được Tzuyu nên Sana đã vô tình bị Tzuyu làm đứt gân tay, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Từ đó Sana không cho Tzuyu uống say, Tzuyu cũng cảm thấy có lỗi nên luôn nghe theo Sana. Cầm lon bia trên tay, Tzuyu mở lon bia uống một hơi gần nửa lon, cô cảm thấy vui vì khi những lúc cô cần luôn có Sana bên cạnh. Cả hai ngồi cùng nhau, Sana luôn nói những câu chuyện vui để Tzuyu đừng phiền muộn nữa, Tzuyu cũng hòa vào câu chuyện vui của Sana, cả hai cứ cười đùa cùng nhau. Tzuyu cũng phần nào quên đi chuyện không vui lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro