Chap 9: Tín hiệu cho tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ba con người với ba tâm trạng khác nhau, họ ngại ngùng khi phải đối mặt với nhau, không ai nói với ai câu nào, chỉ biết chú tâm vào công việc của mình. Buổi sáng đẹp trời, thuận lợi để cho ra những tấm hình thật đẹp, tranh thủ vào buổi sáng sớm mọi người đều tập trung để có thể có được những thứ thật tuyệt vời cho ngày hôm nay.

Tuy nhiên, hôm nay Nayeon mất tập trung, cả người cô cứ thẫn thờ không thể uyển chuyển để tạo nên những kiểu dáng đẹp. Thấy tình hình không mấy khả quan, có chụp nữa cũng chỉ tốn thời gian của mọi người, nên Tzuyu đã bảo với mọi người hãy dừng lại đầu giờ chiều họ sẽ bắt đầu làm việc lại. 

Tzuyu luôn cảm thấy thắc mắc, bộ sưu tập này dư sức để cho trình diễn trên sân khấu lớn. Nhưng không hiểu nhà thiết kế vì sao lại chọn cách này để quảng cáo, thay vì đem lên sàn diễn lung linh với nhiều người mẫu chuyên nghiệp.

  - Anh này! Bộ sưu tập này anh biết của nhà thiết kế nào không? - Tzuyu hỏi anh phục trang

  - Anh cũng không rõ, nghe đâu của một nhà thiết kế trẻ ở Pháp mới về

  - Thế hóa ra công ty mình sắp có người từ Pháp trở về

  - Ừ anh nghe đâu về rồi đấy, mà có khi vài hôm nữa sẽ ra đây, để xem chúng ta làm việc như thế nào

Trưa nay cả đoàn sẽ đi ăn cũng nhau, thay vì đi ăn riêng lẻ. Thế nhưng có ba con người cứ tách biệt nhau ra, không muốn ngồi cạnh nhau, thế là cả ba người ngồi ba nơi khác nhau. Bữa trưa cũng nhanh chóng kết thúc, mọi người chia nhau về phòng để nghỉ ngơi, trước khi làm việc vào buổi chiều. Tzuyu mệt rồi cô muốn lên phòng nghỉ ngơi, kệ cho hai con người kia có lên hay không, thế mà hai người kia cũng bước theo sau. Không muốn bầu không khí cứ im lặng như vậy, Tzuyu lên tiếng phá tan đi sự im lặng.

  - Này! Sao hôm nay hai người im lặng quá vậy?

  - Tại tôi không được khỏe nên không muốn nói chuyện - Nayeon cố giải thích, thật sự thì cô đang buồn vì chuyện Tzuyu ôm Sana vào lòng

Còn về phần Sana cô vẫn im lặng, Tzuyu biết chứ biết cô đang rất buồn, nên Tzuyu cũng không cố bắt Sana trả lời mình. Nằm lên giường Tzuyu cố gắng chợp mắt một tí, để chiều còn có sức để mà làm việc, sáng nay cả đoàn chưa làm được việc gì cả.

Chuông báo thức reo lên, đúng 13h00 Tzuyu ngồi dậy vệ sinh cá nhân chuẩn bị đồ dùng, quay qua giường bên để đánh thức Sana và Nayeon thì không thấy Nayeon đâu. Tzuyu cố kêu Sana dậy nhưng không thấy cô có động tĩnh gì, nên lại gần định đánh thức Sana, nhưng khi Tzuyu chạm vào người Sana, cô cảm nhận người Sana rất nóng, lấy tay để lên trán Sana thì còn nóng hơn khi nãy, cô hoảng loạn Sana bị sốt rồi phải làm sao bây giờ. 

Cố gắng giữ bình tĩnh, cô đi xuống quầy lễ tân để mượn cái thau và xin một ít nước nóng, cô nhẹ nhàng lại gần Sana lấy khăn vắt nước lau khắp người Sana, sau cùng vắt khăn đủ khô để lên trán Sana. Bây giờ việc cô cần làm chính là đi mua thuốc, để Sana có thể mau hạ sốt hơn. Cô cẩn thận đóng cửa phòng. Xuống quầy lễ tân để hỏi tiệm thuốc gần đây nhất, sau đó rời khỏi khách sạn đến tiệm thuốc, mà cô quên gần đã gần 14h00, mọi người đã tập trung đầy đủ tại địa điểm chụp hình.

Nayeon cũng đã có mặt, nhưng cô nhìn mãi mà không thấy hai con người kia xuất hiện, cô bắt đầu thấy khó chịu trong người, chẳng lẽ hai người bọn họ đang đi hẹn hò cùng nhau nên đến trễ, Nayeon bắt đầu nghĩ mọi chuyện có thể xảy ra giữa hai người hiện tại đang vắng mặt. 

Quay về khách sạn, Tzuyu mới chợt nhớ ra đã hơn 14h00, cô vội vàng tìm điện thoại để liên lạc với mọi người.

  "Anh à! Cho em xin lỗi mọi người nhé, Sana đang sốt rất nặng, em đang chăm sóc cho cô ấy, nên không thể đến được"

  "Vậy bây giờ em ấy đỡ hơn chưa?"

  "Sau khi em cho cô ấy uống thuốc thì đỡ nhiều rồi. Nhưng mà chiều nay..."

  "Anh biết rồi em không cần nói ra đâu, để anh báo lại cho mọi người. Em cố gắng chăm sóc cho Sana mau khỏe lại nhé, còn nhiều việc đang đợi chúng ta lắm đấy"

  "Em cảm ơn. Em thành thật xin lỗi mọi người"

Anh phục trang cúp máy, quay qua báo với mọi người thu dọn đồ, Sana đang bệnh nên hiện tại Tzuyu đang chăm sóc cho cô ấy, nên cả hai người đều không thể đến được. Nayeon nghe xong trong lòng cảm thấy lo lắng, cảm giác bất an.

Nhanh chân trở về phòng ,trước mặt Nayeon là khung cảnh Tzuyu đang ngồi gục mặt bên giường Sana, Nayeon đau xót trong lòng, xót vì con người kia lo chăm sóc người ta đến nổi phải ngủ gục, đau vì Tzuyu chăm sóc cho Sana quá ân cần chu đáo. Nayeon thất vọng vô cùng, lúc này đây thật sự cô đang ghen, không thể nhìn được nữa, cô vội vàng ra khỏi phòng do vội vã cô đụng vào chân bàn làm Tzuyu giật mình tỉnh giấc.

  - Nayeon cậu về rồi à? - Tzuyu hỏi khi trong thấy Nayeon

  - À tôi vừa về tới

  - Xin lỗi cậu nha vì đã bắt cậu và mọi người phải đợi

  - Không gì đâu đây là chuyện ngoài ý muốn mà

Hoàng hôn vừa buông xuống, Sana đã tỉnh giấc, cô thấy trong người cứ nhức mỏi nhưng lại cảm thấy ấm lòng vì Tzuyu chăm sóc cho cô rất nhiệt tình, cậu ấy đã chuẩn bị cháo cho cô ăn, còn cả thuốc cho cô uống. Sana vui lắm nhưng rồi cô chợt tỉnh lại rằng, đây chỉ là sự quan tâm của một người bạn không hơn không kém, cô đừng nghĩ ngợi lung tung hay mơ mộng viển vông chuyện hai người bên nhau nữa. Hãy cố gắng làm một người bạn tốt luôn bên cạnh Tzuyu.

Đồng hồ điểm sang 22h00, vì còn mệt nên Sana đã ngủ trước, Tzuyu bất giác không thấy Nayeon cô vội vàng ra khỏi khách sạn để đi tìm cái con người đó. Đi mãi vẫn không thấy, cô chợt nhớ lại nơi hôm qua cô đã gặp Nayeon, nhanh chân đi đến nơi đó thì gặp Nayeon đang ngồi đó thẩn thờ, Nayeon biết Tzuyu đang đi lại chỗ mình nên vội vàng đứng dậy bỏ đi. Nhưng do vội vàng đứng lên cô không kip giữ thân bằng, cô sắp ngã, nhưng có ai đó đã kịp đỡ cô lại người đó vòng tay qua eo cô, môi gần môi chỉ còn 5mm nữa thôi họ sẽ chạm môi đối phương, Nayeon ngại ngùng nhanh chóng đẩy đối phương ra rồi đứng thẳng lại.

  - Cảm ơn cậu!

  - Không có gì. Cậu đang tránh né tôi à? - Tzuyu nhìn Nayeon

  - Làm..làm..gì có tôi định đi về thôi mà

  - Vừa nhìn thấy tôi thì tránh mà còn dám bảo là không?

  - Cậu và Sana đang quen nhau à? - Nayeon nghĩ nên hỏi thẳng vấn đề mà cô đang quan tâm

  - Làm gì có! Tôi và cô ấy chỉ là bạn thân của nhau thôi. Vì từ nhỏ chúng tôi đã lớn lên cùng nhau tại cô nhi viện, sau đó vì ước mơ nên chúng tôi đã rời khỏi đó cùng nhau, ở cùng nhau, học tập cũng cùng nhau - Nói đến đây Tzuyu cũng nở nụ cười, cô nhớ về thời gian đã trải qua cùng Sana

  - Thì ra từ nhỏ cậu đã là đứa trẻ mồ côi. Tôi xin lỗi vì đã để cậu nhớ về quá khứ không được vui

  - Không sao mà. Chuyện đã qua, bây giờ chúng ta cũng là bạn, cho nên cũng phải biết về nhau một chút chứ nhỉ?

  - Chúng ta là bạn sao? 

   - Đúng vậy, chứ cậu muốn nó như thế nào? - Tzuyu vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Nayeon

Tại thời khắc này đây tim Nayeon đã thật sự lỗi nhịp, nó đập nhanh quá, không nghe theo kiểm soát của cô nữa rồi, nó đập nhanh và mạnh cô sợ sẽ làm người đối diện phát hiện ra.

  - Sao cậu đỏ mặt hết vậy? - Tzuyu chọc Nayeon

  - Làm gì có tại nóng quá thôi mà - Nayeon giả vờ đưa tay lên quạt, giống như là trời đang rất nóng

  - Tôi muốn đóng băng bên này mà cậu nóng à. Đúng là Rùa con nên không biết lạnh. Sức khỏe tốt quá rồi

  - Đang nóng trong người nên trời này tôi vẫn thấy nóng - Nayeon vừa nói vừa cầm tay Tzuyu để lên trán mình

  - Sao tôi không thấy nóng gì hết vậy hay tại tay tôi lạnh quá không cảm nhận được sức nóng từ trán cậu - Tzuyu vẫn dùng giọng điệu châm chọc

  - Thôi bỏ qua đi dù gì tôi sống hay chết cậu cũng không quan tâm - Nayeon nói xong lập tức bỏ đi

Cái con người kia thấy cô bỏ đi vẫn không tha cho cô, tiếp tục chạy theo chọc cô, làm cho Nayeon vừa muốn đánh cho tên này một cái, nhưng cảm giác lại ấm áp lạ thường cứ như bây giờ Tzuyu hoàn toàn là của riêng cô vậy. Cô không biết sau này cả hai có còn cười nói như bây giờ nữa không, nhưng cô đang vui chỉ cần được như thế này bên nhau dù chỉ là hai người bạn, bấy nhiêu đó cũng đủ với cô lắm rồi, cô rất muốn thời gian ngừng trôi ở tại thời điểm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro