Chap 8: Những giọt nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lịch trình Nayeon có một tuần để đi chụp ngoại cảnh cùng mọi người trong tổ, đương nhiên không thể thiếu Tzuyu và còn có thêm cả Sana đi cùng. Hôm nay thứ hai, mọi người sẽ cùng nhau xuất phát đến đảo Jeju, để có thể hoàn thành những bức ảnh ngoại cảnh cho Nayeon trong bộ sưu tập mới.

8h00 sẽ xuất phát nên mọi người tranh thủ thu dọn đồ đạc lên xe, để chuẩn bị cho một chuyến đi kết hợp kỳ nghỉ của họ. Jungyeon cũng tham gia chuyến đi nhưng vì có việc đột xuất nên cô không thể đi cùng mọi người, đồng nghĩa với việc cô phải xa Nayeon một tuần.

  - Tzuyu ngồi cùng mình này - Sana cất tiếng nói khi thấy Tzuyu bước lên xe

Tzuyu lặng lẽ đi lại ngồi cùng Sana, mà không hề hay biết có một ánh mắt đang dõi theo mình, Nayeon tính gọi Tzuyu ngồi cùng, nhưng có lẽ cô đã chậm hơn Sana một bước, chưa kịp mở lời thì Sana đã gọi Tzuyu, nên cô đành im lặng. Trong suốt thời gian ngồi trên xe Nayeon cảm thấy khó chịu vô cùng, vì hai người bên dưới cứ ngồi nói chuyện cười giỡn không thôi, bực mình vì không làm gì được cô buộc mình phải ngủ để không nghe tiếng của hai con người phía dưới.

Đầu giờ chiều, mọi người mới đặt chân đến đảo Jeju, họ nhanh chóng di chuyển đến khách sạn nhận phòng, ban đầu Sana và Tzuyu ở cùng một phòng, còn Nayeon thì có phòng riêng do Jungyeon chuẩn bị từ trước, nhưng cô lại không đồng ý. Luôn nói mình sợ ma nên không thể ngủ một mình, vì chỉ có ba người bọn họ là con gái, nên cuối cùng là ba người cùng chung một phòng. Đặt chân vào phòng thì mới biết phòng chỉ có hai giường đôi lớn.

  - Tzuyu mình và cậu ngủ cùng nhé - Sana lên tiếng

Lúc ngồi trên xe Nayeon đã thua Sana, nên lần này cô nhất định phải giành Tzuyu, không thể để Sana cứ lấn át như thế này mãi.

  - Tzuyu tôi sợ ngủ một mình ở chỗ lạ, cậu ngủ cùng tôi đi - Từ cái buổi gặp mặt cả 2 nói chuyện thân mật hơn trước.

  - Nếu hai người đều muốn có người ngủ cùng mình. Vậy thì hai người ngủ cùng nhau đi, tôi ngủ một mình bên giường này - Vừa nói xong, Tzuyu chỉ ngay cái giường bên góc trái

Sana và Nayeon không biết nói gì hơn ngoài im lặng nghe theo cái con người kia. Cả ba sắp xếp đồ đạc cất vào tủ, rồi tranh thủ đi ăn trưa cùng nhau. Vì đã muộn nên hôm nay sẽ là thời gian để họ vui chơi cùng nhau thay vì làm việc. Đến cả lúc ăn hai cái con người đó cũng không tha cho Tzuyu.

  - Tzuyu cậu thích ăn gà, miếng này cho cậu - Sana gắp thức ăn cho Tzuyu

  - Tzuyu cậu ăn món này đi ngon lắm nè - Nayeon cũng gắp một miếng bỏ vào chén cho Tzuyu

Tzuyu đến lúc ăn cũng không yên với hai cô nàng, cô bắt đầu thấy mệt với hai con người này, từ đây đến tối làm sao cô sống nổi nếu như tình trạng cứ như thế này. Trong đầu Tzuyu nghĩ cách làm sao thoát khỏi hai người con gái phiền phức này đây. Tzuyu quyết định sau khi ăn xong không đi đâu hết, thôi thì cứ lên phòng ngủ một giấc. Thật ra là để tránh hai người này, vừa được ngủ vừa thoát được cảnh hành hạ thể xác.

Đánh một giấc thật dài cũng đã hơn 19h00 tối. Lúc thức dậy, Tzuyu chỉ thấy Sana ngồi cặm cụi viết cái gì đó. Thấy vậy, Tzuyu cũng không làm phiền nhanh chóng đi vào toilet để tắm cho cơ thể thư thái.

  - Sana cậu ăn gì chưa? - Tzuyu từ toilet bước ra

  - Lúc nãy thấy cậu ngủ ngon quá nên mình và Nayeon đi ăn trước rồi

  - À vậy thì mình đi ăn một mình vậy

Nói xong Tzuyu liền bỏ đi, bây giờ cô cũng không biết nên ăn cái gì, thôi thì tìm cái gì ăn tạm cho qua bữa, cô ra khỏi khách sạn tìm cho mình một cửa hàng tiện lợi, mua một cái bánh sandwich và một lon nước ngọt, cô thư thả đi ra bờ biển vừa đi vừa ăn sẵn tiện dạo mát xung quanh. Đi được một đoạn, cô thấy một hình dáng quen thuộc đang ngồi trên đường, ánh mắt hướng ra bờ biển. Càng bước lại gần Tzuyu càng nhìn rõ gương mặt cô ấy hơn, tuy ngoài miệng Tzuyu luôn bảo người này không dễ thương, không đáng yêu, nhưng trong lòng Tzuyu thì hoàn toàn ngược lại, càng nhìn rõ Tzuyu mới phát hiện cô ấy đang khóc.Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, ánh mắt hướng về biển, bên trong ánh mắt đó chứa đầy nỗi buồn.

  - Này Rùa con! Sao lại ngồi khóc một mình như vậy?

Nayeon nghe tiếng Tzuyu, liền vội vàng lau nước mắt trên gương mặt mình.

  - Tôi không có khóc chỉ là gió làm cay mắt, nên nước mắt mới chảy ra thôi

  - Tôi không phải là một đứa trẻ, chỉ nghe cậu nói vậy là tin đâu. Có chuyện gì không vui?

  - Cậu hay thật không gì có thể giấu được cậu. Chỉ là tôi đột nhiên nhớ lại vài chuyện thôi

  - Chuyện gì? Nếu được có thể tâm sự cùng tôi chứ? - Đây có lẽ là câu nói nghiêm túc nhất từ trước đến giờ mà Tzuyu hỏi Nayeon

  - Tôi đang nhớ về ba mẹ của mình, lúc tôi 10 tuổi chúng tôi đã cùng nhau đến đây, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của tôi và họ - Nayeon bắt đầu rơi nước mắt

  - Họ có chuyện gì sao?

  - Họ đã mất trong chuyến đi đó. Tôi luôn nhớ rõ cái ngày ấy, hôm đó tôi đang đi trên bờ biển họ đã bảo tôi ở đây đợi họ, họ sẽ về ngay thôi nhưng rồi họ đi mãi không về, tôi đã ngồi đó đợi họ đến 17h00 chiều, thì thấy bác giám đốc Yoo (ba Jungyeon) đến gặp tôi và ôm tôi vào lòng. Rồi bác ấy dắt tôi đi, tôi cũng không biết chuyện gì đang diễn ra, tôi muốn đợi ba mẹ tôi sao bác ấy lại dắt tôi đi, bác ấy bảo rằng ba mẹ tôi sẽ không về nữa đâu, tôi chỉ cần đi theo bác ấy về nhà thôi - Nayeon bắt đầu khóc nhiều hơn - Họ đã gặp tại nạn sau khi đi chuẩn bị sinh nhật sớm cho tôi. Tôi ước rằng ngày ấy không gần sinh nhật mình.

Tzuyu lặng lẽ ngồi lau nước mắt cho Nayeon, cô cảm nhận được cảm giác đó của Nayeon nhưng hóa ra cô vẫn còn may mắn hơn Nayeon, vì cô đã bị bỏ rơi từ nhỏ nên cô không phải trải qua cảm giác chia ly như cô ấy.

  - Cậu cứ khóc đi có tôi ở bên cậu rồi. Tôi sẽ cho cậu nương tựa và lau đi những giọt nước mắt cho cậu

Hai người không nói với nhau câu nào nữa, Nayeon chỉ khóc thật to, khóc cho cảm xúc mà cô cất giấu bao lâu nay. Tzuyu chỉ ngồi đó để cô dựa vào vai, lau nước mắt cho cô, Tzuyu hiểu rõ hơn về Nayeon, một cô gái có bề ngoài kiêu căng nhưng bên trong cũng có nhiều đau khổ bám lấy cô hàng ngày. 

Nayeon lau đi hai hàng nước mắt,  hai người nắm tay nhau trở về khách sạn. Hôm nay Tzuyu chủ động nắm tay Nayeon. Trên đường về Tzuyu cũng biết thêm được chuyện là Nayeon đã sống cùng Jungyeon từ khi chuyện không may xảy ra, nên tình cảm họ dành cho nhau là điều hiển nhiên, lớn lên cùng nhau trong một mái nhà nên hai người họ số đã định là thanh mai trúc mã.

Vậy còn cô và Nayeon là gì đây? Tzuyu tự đặt câu hỏi trong đầu, nhưng cô bất giác nhận ra rằng hai người là bạn với nhau, chẳng lẽ cô còn muốn đòi quyền lợi cao hơn thế? Mình điên rồi sao? Sao lại muốn mối quan hệ này hơn tình bạn.

  - Hai người đi cùng nhau à? - Sana hỏi khi thấy cả hai đi vào cùng nhau

  - Không đâu chỉ gặp nhau dưới sảnh thôi - Tzuyu trả lời Sana

  - Đúng vậy đó - Nayeon cũng nói theo Tzuyu

  - Tzuyu ra đây tới bảo - Sana nói xong liền đi ra ngoài ban công

  - Ngoài này gió mát quá nhỉ? - Tzuyu lên tiếng phá vỡ sự im lặng từ nãy giờ

  - Cậu thích Nayeon à? - Sana nói nhưng ánh mắt nhìn lên trời

Tzuyu bất ngờ với câu hỏi của Sana cô cũng không biết tình cảm bây giờ cô dành cho Nayeon là gì? Cho nên với câu hỏi này, cô cũng không biết nên trả lời như thế nào cho đúng.

  - Cậu điên à. Mình làm gì thích cô ấy - Tzuyu vẫn là giấu cảm xúc

  - Cái cách mà cậu đối xử với Nayeon và cách khi nãy cậu nhìn Nayeon, nó giống như cách đây 4 năm về trước

  - Không có đâu. Cậu đừng suy nghĩ nhiều, người yêu Nayeon biết được thì lại phiền phức đấy

  - Thế cậu còn thích Chaeyoung không?

Nghe tên Chaeyoung, trong lòng Tzuyu chỉ muốn lặng người, cô không còn muốn nghe cái tên này nữa, càng không muốn nhớ về cái con người đã bỏ rơi cô ra đi cách đây 4 năm không nói một lời từ biệt.

  - Cậu biết câu trả lời của mình mà - Tzuyu nhìn Sana

  - Cậu hãy quên Chaeyoung đi và cho mình một cơ hội có được không? - Ánh mắt Sana nhìn Tzuyu vô cùng chân thành

  - Mình xin lỗi mình chỉ xem cậu là một người bạn. Nếu cách đối xử của mình làm cậu hiểu lầm thì cậu cho mình xin lỗi nhé

  - Tại sao? Mình không tốt hay mình không xứng đáng để được cậu yêu thương - Sana nói khi nước mắt cô lại bắt đầu rơi

  - Cậu đừng khóc, không phải vậy đâu, mình mới là người không xứng với một cô gái xinh đẹp như cậu. Mình thật sự rất xin lỗi cậu, chúng ta chỉ có thể là bạn. Cậu hãy tìm một người tốt hơn mình xứng đáng với cậu

Sana nghe những gì Tzuyu nói, trong vô thức cô càng khóc to hơn. Tzuyu thấy vậy bước lại gần ôm Sana vào lòng, Tzuyu thấy bản thân thật tệ, lại làm cho Sana khóc vì mình. Nếu như không có Chaeyoung, có lẽ ngày xưa cô đã đón nhận tình cảm của Sana, cô yêu Chaeyoung rất nhiều khó ai có thể thay thế hình bóng đó trong trái tim cô. 

Lúc Chayeoung rời đi mà không nói lời nào, cô đã cảm thấy hụt hẫng như rơi vào hố sâu vũ trụ không có lối thoát. Kể từ ngày đó, cô khép lòng mình lại không muốn ai làm cô phải đau lòng và càng không muốn làm đau lòng Sana nên cô không thể chấp nhận tình cảm này của Sana, cô sợ chia ly với Sana như với Chaeyoung, cứ ở mức tình bạn này cô và Sana sẽ mãi được bên nhau. Và giờ đây cô đang rung động trước Im Nayeon thì phải, cô phải làm sao đây khi bên cạnh Nayeon đang có một người rất hoàn hảo, cô cũng không muốn làm người thứ ba giữa họ. Từ bên trong nhìn ra Nayeon đang thấy cảnh tượng Tzuyu đang ôm Sana, cô không biết họ nói gì nhưng sao họ lại ôm nhau thế kia, lòng cô đau đớn như có ngàn muỗi tên đang đâm vào trái tim nhỏ bé của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro