Chap 16: Cơ hội cho nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tzuyu xuất viện, nhưng Nayeon không đến, chỉ có Sana và Chaeyoung đến đón cô về, Tuzyu hiện rõ nét buồn trên mặt, người mà cô muốn gặp nhất lại không đến. Đã lâu ba người không đi chơi cùng nhau, nên họ quyết định hôm nay sẽ trở lại là ba người của 4 năm về trước luôn bên cạnh nhau.

Kể từ khi về nước, Chaeyoung chưa một lần đặt chân đến cô nhi viện SanDok nơi mà cô đã lớn lên cùng hai người kia, trải qua vô số lần vui buồn cùng nhau, vì cũng đã lâu Tzuyu và Sana không đến nên họ quyết định nơi đầu tiên đến sẽ là cô nhi viện. 

Vừa thấy ba người đến cả đám trẻ ở cô nhi viện đã hò reo không thôi, chắc bọn nó nhớ Sana và Tzuyu, một phần lần nào đến bọn trẻ cũng đều có quà.

  - Chị này là ai vậy chị Tzuyu? - Một đứa bé hỏi

  - Chị ấy tên là Chaeyoung, cũng giống như chị và chị Sana trước kia cũng từng ở đây

  - Em chào chị Chaeyoung ạ - Đứa bé lễ phép cuối chào khi nghe Tzuyu nói

  - Bé ngoan quá, đáng yêu nữa - Chaeyoung vừa nói vừa đưa tay lên nựng hai gò má nó

  - Mấy đứa này, lần nào đến cũng chỉ biết có bọn trẻ, tính bỏ quên bà cô già này sao? - Cô Hasun từ trong đi ra

  - Cô Hasun đã lâu rồi con mới gặp cô ạ - Chaeyoung lại ôm cô Hasun

  - Cái con bé này mất biệt mấy năm nay, cuối cùng cũng  trở về rồi à?

  - Dạ..từ nay con sẽ về ở đây, không đi đâu nữa

  - Mấy đứa theo cô, cô có cái này cho mấy đứa xem

Cả ba đi theo sau cô Hasun, vì họ cũng hiếu kì muốn biết cô ấy sẽ cho họ xem thứ gì mà có vẻ bí mật quá. Bước vào phòng, cô Hasun đi lại ngăn tủ lấy ra một xấp tài liệu rồi tìm thứ gì đó, rồi lại đưa cho ba người xem. Cả ba chụm đầu lại bắt đầu xem từng trang, nhưng họ không thấy được điều gì lạ.

  - Cô Hasun! Tụi cháu đã xem nhưng không hiểu ý cô muốn nói là gì? - Sana lên tiếng cho thắc mắc chung của ba đứa

  - Cứ xem đi tụi cháu sẽ thấy một cái tên luôn xuất hiện mấy năm qua

  - Yoo Chang Joon - Tzuyu lên tiếng

  - Đúng vậy. Ông ấy chính là chủ tịch tập đoàn nơi mà tụi cháu đang làm

  - Ông ấy chỉ quyên góp tiền vào cô nhi viện, như vậy là điều tốt đâu có gì lạ đâu cô - Chaeyoung nói

  - Cô cũng nghĩ vậy cho đến khi cô vô tình gặp được hồ sơ này. Điều đặc biệt đó là ngày ông ấy bắt đầu quyên góp chính là ngày Tzuyu được nhận vào nuôi, kể từ ngày Tzuyu rời khỏi đây thì ông ấy cũng ngừng hẳn việc đó lại

  - Ý cô là cô đang nghi vấn ông ấy có liên quan mật thiết đến Tzuyu? - Sana bắt đầu hiểu mọi chuyện

  - Cũng chính vì lẽ đó mà con dễ dàng được nhận vào công ty lớn cho dù chỉ mới ra trường - Tzuyu nói lên suy nghĩ

  - Cô không chắc có như mình nghĩ hay không, nhưng Tzuyu không phải là người bị bỏ rơi trước cửa. Con là được một người phụ nữ dẫn đến

  - Con sẽ làm sáng tỏ điều này - Tzuyu quả quyết với câu nói

Cả bốn người bắt đầu thảo luận xem, họ nên điều tra từ đâu, họ không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy được, mọi chuyện phải được làm sáng tỏ rõ ràng. Tạm biệt cô Hasun ba người ra về, Tzuyu không muốn vì chuyện này mà mất cuộc vui, nên cô đề nghị ba người sẽ đi đến công viên giải trí cùng nhau.

Trước tiên họ phải lấp đầy cái bụng rỗng, sau đó họ quyết định đi đến công viên giải trí. Trò chơi thích hợp nhất  lúc này chính là tàu lượn, họ có thể tha hồ la hét mà không sợ phiền đến ai. Vì có ba người nên sẽ có một người phải ngồi riêng lẻ, Tzuyu xung phong ngồi một mình (ga lăng quá nha). Tàu bắt đầu chạy họ bắt đầu la, chỉ có la và la, tiếng la của họ vang khắp trời. Chỉ có những trò cảm giác mạnh mới thích hợp với tình trạng bây giờ, họ chỉ chọn chơi những trò có cảm giác mạnh.

Kết thúc một buổi đi chơi, ba người đều mệt rả người. Họ phải về nhà nghỉ ngơi, để còn tiếp tục công việc vào ngày mai.

Dù đi chơi cả ngày, nhưng khi về đến nhà Tzuyu lại nghĩ ngay đến một người, cô bắt đầu thấy nhớ, muốn nói chuyện dù chỉ là qua vài dòng tin nhắn. Nhưng thiết nghĩ đã khuya nên Tzuyu cũng không làm phiền, cô chỉ nhắn một dòng đơn giản nhưng chứa đựng nhiều tình cảm.

  "Chúc cậu ngủ ngon!" (câu này hơi nhạt thiếu muối rồi)

Vừa mới sáng sớm Chaeyoung đã tranh thủ đến công ty, nên chỉ còn lại Sana và Tzuyu, tận dụng thời cơ chỉ có hai người Tzuyu khai thác thông tin từ Sana.

  - Hôm qua sao cậu không rủ Nayeon đến?

  - Mình đã rủ rồi nhưng Nayeon bảo bận không đến được đó chứ!

  - Được thôi! Từ nay mình sẽ cho cậu ấy biết tay

  - Cậu định sẽ làm gì?

  - Làm cho cậu ấy thuộc về mình.

Lúc Nayeon cần Tzuyu, muốn bên cạnh Tzuyu thì Tzuyu không nhận ra chỉ nghĩ cô là bạn cũng không dám tranh đấu vì tình yêu, nhưng đến khi Nayeon muốn buông xuôi thì Tzuyu lại quay sang tấn công cô. Đúng là chuyện đời không gì là không thể xảy ra, điều đó làm Nayeon rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Cô muốn né tránh Tzuyu nhưng trái tim mách bảo nên ở bên Tzuyu, còn lí trí thì luôn bảo cô rằng hãy ở cạnh Jungyeon. Con tim và lí trí luôn đấu tranh với nhau khiến cô muốn gục ngã.

Hôm nay gặp Tzuyu, Nayeon cứ trốn tránh càng trốn thì Tzuyu càng đi tìm Nayeon như muốn khẳng định rằng dù Nayeon có trốn đằng trời, Tzuyu cũng sẽ tìm ra được cô. Thấy Tzuyu ở đâu thì Nayeon lập tức chuyển hướng đến nơi khác. Tzuyu cũng không vừa, biết rằng Nayeon đang trốn tránh mình nên tìm mọi cách đứng trước mặt Nayeon, rồi sau đó giả vờ không gặp Nayeon để Nayeon tự thấy cô mà né đi. Cứ như chơi trò trốn tìm cùng nhau, cứ thế mà Tzuyu chêu chọc Nayeon.

  - Nè! Rùa con trốn đã chưa? - Cảm thấy chán với trò đùa của mình nên Tzuyu ngừng lại

  - Ai trốn cậu? Sáng giờ có gặp cậu đâu mà bảo trốn

  - Thật vậy à? Sáng giờ mình gặp cậu cũng nhiều lần rồi, mà thấy cậu toàn đi hướng khác

  - Làm...làm..làm gì có chuyện đó, mình có gặp cậu đâu

  - Vậy chắc mắt mình cận nên nhìn lầm rồi. Thôi không nói nhiều đi ăn trưa cùng nhau đi

  - Trưa nay mình có hẹn với Jungyeon rồi

  - Vậy hẹn cậu chiều nay. Mình đi đây!

  - Nè mình chưa đồng ý mà cậu bỏ đi vậy sao - Nayeon gọi theo nhưng Tzuyu đã biến mất

Đứng đó đợi thêm khoảng 10 phút thì Jungyeon cũng đến rước Nayeon để đi ăn trưa cùng nhau. Jungyeon chạy xe đến một nhà hàng quen thuộc, sau đó thì gọi món cùng ăn với nhau.

  - Na này! Chiều nay em rảnh không Jung muốn đưa em đến một nơi

  - Xin lỗi Jung! Chiều nay em có hẹn rồi

  - Vậy lần khác Jung sẽ dắt em đi.

  - Jung ăn đi nãy giờ Jung chưa ăn gì kìa

  - Tuân lệnh Yoo phu nhân

Nayeon cũng không hiểu vì sao phải đi cùng Tzuyu, đáng lẽ ra cô nên đi cùng Jungyeon vào chiều nay thì mới đúng, dù cho Tzuyu hẹn trước cô cũng có thể hủy. Mà không cô cũng chưa đồng ý lời mời đó mà. Cô điên mất cứ trốn tránh đến khi người ta rủ, thì lại đi liền không chịu từ chối.

Vì Tzuyu chỉ hẹn chiều nay nhưng không nói thời gian cụ thể, nên Nayeon cũng không biết chính xác nên cô cứ đợi. Ngồi đợi đến 17h30 đúng giờ tan làm, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Tzuyu đâu, Nayeon nghĩ có lẽ Tzuyu đang trêu ghẹo cô. Cảm thấy tức vì phải ngồi đợi, còn từ chối lời mời với Jungyeon, để giờ đây cô như một con ngốc ngồi đợi trong vô vọng.

  - Na đợi lâu chưa - Tzuyu từ đằng sau đi lại lấy tay ôm eo Nayeon

  - Cậu điên sao? Nay gọi là Na nữa?

  - Đang rất tỉnh mới đứng đây được. Muốn gọi cậu thân mật một chút

Tzuyu nắm tay Nayeon bước đi, nhưng Nayeon không kháng cự lại, cô để yên đó cho cái tên kia nắm. Cảm giác rất khác khi Jungyeon nắm tay cô, Tzuyu nắm tay, cô cảm thấy ấm áp đến lạ thường, cô chỉ muốn Tzuyu nắm tay mình như thế này mãi thôi.

Tzuyu dắt Nayeon đi đến một quán ăn ven đường, có thể đây là lần đầu tiên Nayeon được đến đây, vì từ nhỏ Nayeon luôn sống sung sướng, luôn được đi ăn ở những nơi cao cấp. Những nơi như này là lần đầu tiên cô đến, cô cảm thấy không quen nhưng có Tzuyu bên cạnh cô sẽ cố gắng thích nghi.

  - Cảm thấy không thoải mái phải không? - Nhìn nét mặt Nayeon, Tzuyu có thể đoán được đây là lần đầu cô ấy ghé đến những nơi như thế này

  - Lần đầu nên thấy không quen. Nhưng không sao đâu cậu đừng lo

  - Ở đây thoải mái lắm rồi cậu sẽ thích

  - Cậu thường đến đây lắm à?

  - Mỗi khi buồn thường hay đến đây uống một chút cho đỡ buồn

Cả hai cùng ngồi đợi thức ăn, Tzuyu cũng gọi thêm cả rượu Soju cho hai người. Thật ấm áp, thật hạnh phúc Tzuyu đang thấy vui vì ngày hôm nay, Nayeon cũng vì Tzuyu mà thích nghi với cuộc sống này, tập quen với mọi thứ mà cô chưa từng thử và cũng chưa từng muốn thử. Cứ ngồi uống Tzuyu cố tình muốn làm cho Nayeon say đây mà, cứ đưa cô uống không thôi. Vì là lần đầu không quen, nên Nayeon dễ dàng bị Tzuyu chuốt cho say, để rồi không thể kiểm soát được lời nói mà cứ nói những lời thật lòng, khi được Tzuyu hỏi.

  - Nayeon cậu say rồi à?

  - Không say mình còn rất tỉnh đây mà - Nayeon lấy tay vỗ lên ngực, tỏ vẻ là mình còn rất tỉnh

  - Cậu nhìn xem mấy ngón đây - Tzuyu đưa lên ba ngón tay

  - Hai ngón cậu làm như mình là con nít không bằng

  - Ờ! Cậu không say! Mình hỏi cậu có thích..À không yêu mình không?

  - Cậu thừa biết mình có tình cảm với cậu mà còn hỏi làm gì?

  - Mình muốn chính miệng cậu nói ra

  - Tzuyu cậu nghe đây, Im Nayeon này rất yêu Chou Tzuyu cậu

  - Vậy chúng ta có thể hẹn hò chứ?

  - Nếu là trước kia thì tất nhiên là được nhưng bây giờ thì không

  - Cậu nói cậu yêu mình nhưng không thể hẹn hò là sao?

  - Vì bên cạnh mình còn có Jungyeon - Nayeon đượm buồn dù đang rất say nhưng chuyện này cô vẫn ghi trong lòng

  - Mình sẽ đợi cậu, cho đến khi cậu có thể buông bỏ Jungyeon mà đến với mình - Câu nói quả quyết của Tzuyu

  - Tại sao? Tại sao? Lúc mình có thể bên cạnh cậu, cậu lại không làm gì? Khi mình muốn buông bỏ cậu lại quay sang tấn công mình?

  - Vì bây giờ mình mới nhận ra mình yêu cậu và mình không thể mất cậu

  - Mình rất muốn bên cậu nhưng mình không thể làm Jungyeon buồn - Nayeon bắt đầu khóc

  - Mình sẽ cho cậu thời gian để có thể nói với Jungyeon, bao lâu cũng được, miễn cậu đừng kết hôn với cậu ấy là được

Nayeon im lặng, cô không biết phải trả lời như thế nào với Tzuyu. Dù say nhưng cô cũng không thể trả lời bừa.

  - Nayeon về thôi mình đưa cậu về, cậu say lắm rồi

Tzuyu kéo tay Nayeon ra ngoài, sau đó bắt taxi đưa Nayeon về, nhưng cô chỉ cho taxi chạy đến đầu đường. Tzuyu cõng Nayeon vào đường nhỏ để về nhà nhưng vừa đến cửa Nayeon đã đòi xuống, không muốn Tzuyu đưa vào nhà, buộc lòng Tzuyu phải thả cô xuống, nhưng Tzuyu không đơn giản chỉ bỏ cô xuống. Để Nayeon xuống Tzuyu ngay lập tức đẩy Nayeon sát vào cổng tường, cô trao cho Nayeon một nụ hồn nồng cháy, Nayeon cũng đáp trả lại, cả hai cuồng nhiệt trong nụ hôn chẳng ai muốn rời. Đôi môi cả hai hòa quyện vào nhau rất mềm mại và ngọt ngào, cứ hôn đến khi hết hơi Tzuyu mới tha cho Nayeon. 

Nayeon đỏ hết cả mặt vì ngại ngùng, đây là lần đầu tiên Tzuyu chủ động mà lại cuồng nhiệt đến thế. Hôn Nayeon nhưng Nayeon không hề kháng cự lại, Tzuyu đang vui trong lòng vì cuối cùng cô cũng gần đạt được mục đích của mình.

  - Nayeon! Hôn cậu thích thật đó. Sau này mình sẽ làm thường xuyên nhá - Tzuyu lộ vẻ mặt biến thái với Nayeon

  - Đồ biến thái! Lần sau không được tự tiện như vậy (thích gần chết mà bày đặt)

  - Thôi khuya rồi cậu vào nhà đi mình về đây

  - Cậu về đi

  - Nhưng mà thật chắc mình muốn ngủ lại đây hôm nay. Cậu cũng biết khuya rồi đó

  - Biến lẹ nếu như không muốn ăn đập

  - Cậu ác thật đấy thấy mình như vậy mà không cho ở lại

  - Mình rất sợ phải ở chung với tên biến thái như cậu

  - Thôi mình về đây buồn cậu thật đó - Tzuyu làm vẻ mặt buồn bã

  - Về đi mình vào nhà

  - Cậu ngủ ngon. Tạm biệt

  - Ngủ ngon. Về nhà an toàn

Tzuyu lặng lẽ về, Nayeon cũng đi vào nhà, Nayeon cũng muốn cho Tzuyu vào nhưng cô sợ tên đó lại giở trỏ với cô nên cô mới nhất quyết không cho ở lại, cô cũng sợ tên đó về giờ này sẽ có chuyện vì cũng đã khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro