Chap 17: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống luôn bất ngờ, luôn khiến chúng ta phải suy nghĩ lựa chọn có thứ này hoặc sẽ có thứ kia. Nếu như không may mắn có thể sẽ mất cả hai. Từ ngày trao nụ hôn cho Chou Tzuyu thì Im Nayeon luôn có những suy nghĩ rằng, cô và Tzuyu sẽ hòa làm một, mặc dù đây chẳng phải là nụ hôn đầu đời của cô. 

Ừ! Thì cô thích thật khi được Tzuyu hôn, nhưng cứ mỗi lần vui vẻ như vậy cô luôn nghĩ đến Jungyeon. Điều đó làm cô thật khó chịu, tiến thoái lưỡng nan. Đúng vậy, bây giờ cô đang ở trong tình trạng đó với muôn ngàn suy nghĩ. Cô muốn hủy hôn ước với Jungyeon, nhưng điều này đồng nghĩa với việc cô sẽ không còn chỗ đứng trong làng giải trí này. Cô sẽ từ bỏ Tzuyu càng lại không, bây giờ chỉ có trời mới biết cô yêu Tzuyu đến nhường nào.

Yêu và được yêu bây giờ cô đều có, chỉ có đều nó đến không đúng lúc, nó đến sai thời điểm. Thay vì từ bỏ sự nghiệp bấy lâu cô xây dựng, cô nghĩ có nên từ bỏ Tzuyu. Phải rồi cô nên trốn tránh Chou Tzuyu, để xem cô có thể từ bỏ được cái con người đó không.

Im Nayeon đã nói là làm, cả tuần đều tránh né Tzuyu, thế nhưng cô lại luôn âm thầm quan sát theo dõi từ phía sau. Cái này cũng chỉ có trời mới biết họ Im kia muốn làm gì, tránh né nhưng lại luôn theo dõi từng cử chỉ. Cô cũng không vừa đâu nhá! Cô đang ghim tên họ Chou kia, thừa dịp mấy ngày nay không gặp cô mà nhân cơ hội đó hú hí cùng Son Chaeyoung. Họ Im cảm thấy ghen và thật trống rỗng, không gặp cô mà Tzuyu cũng chẳng thèm đi tìm, hay hỏi thăm gì đến cô dù chỉ một câu.

Tên đó sao lại đứng gần Chaeyoung như vậy, còn cả nắm tay trước mọi người thế kia. Nayeon giận dỗi lấy chân đá vào tường một cái rõ đau, chỉ biết nhìn cái chân tự trách mình sao làm chuyện khờ dại đến thế kia. Quay đầu lên thì chẳng thấy Tzuyu đâu nữa.

  - E hèm! Ai đây phải Im tiểu thư không vậy? - Cái giọng châm biếm kia không ai khác chính là Chou Tzuyu

  - Cả tiểu thư mà nhà ngươi còn không biết

  - Lâu quá không gặp tiểu thư, nên tại hạ đã quên mất khuôn mặt của người

  - Chou Tzuyu ngươi quá lắm rồi đó - Nayeon 1000° điên

Lại một nụ hôn nữa của họ Chou được đặt lên môi của họ Im, nhưng lần này chỉ là lướt nhanh qua. Tzuyu ngày càng mạnh dạn hơn trong việc thể hiện tình cảm với Nayeon, cô không còn ngại ngùng nữa. Dù nụ hôn chỉ thoáng qua nhưng điều đó cũng đủ để một người kịp trông thấy nó. Mấy phút trôi qua, nhưng Nayeon vẫn còn đang bất động vì cô không ngờ rằng Tzuyu có thể hôn mình ngay tại nơi này.

  - Nè! Chỉ là nụ hôn đâu phải lần đầu chúng ta hôn nhau

Nayeon vẫn đứng đơ không trả lời Tzuyu.

  - Hay là chúng ta hôn nhau một lần nữa nhé!

  - Không. Nayeon này sẽ giết chết Chou Tzuyu nếu như vẫn còn làm như vậy

  - Đúng là cách này hay thật chỉ nói một câu mà đã phản ứng lại rồi. Biết vậy nên dùng từ sớm

  - Hứ! Không nói chuyện với ngươi nữa

  - Nayeon chúng ta đi thôi nào - Jungyeon đi lại nắm tay Nayeon đi, chỉ quay qua gật đầu nhẹ với Tzuyu

Lại là Yoo Jungyeon, lần nào Tzuyu muốn hẹn cùng Nayeon thì Jungyeon luôn xuất hiện. Không lẽ cô luôn là người đến chậm, Tzuyu bật cười cho cái suy nghĩ của chính mình.

Kể từ khi bước lên xe Nayeon không nói câu nào với Jungyeon. Cô chỉ ngồi im nhưng cũng thấy lạ, mọi ngày nếu cô không nói chuyện thì Jungyeon cũng tìm cách nói chuyện với cô. Cả buổi đi ăn cũng thế, vẫn im lặng không ai nói lời nào, cho đến lúc cả hai lên xe rời đi Jungyeon mới nói chuyện với cô.

  - Na dạo này em có lẽ thân thiết với Tzuyu quá nhỉ?

  - Vâng. Do làm việc nhiều cùng nhau nên cũng hay nói chuyện

  - Nhìn hai người thân mật như vậy, nếu như mọi người không biết lại còn tưởng cả hai đang hẹn hò cùng nhau đấy chứ - Jungyeon nở nụ cười chua xót

  - Cả hai là bạn bè thì mọi người nhìn vào cũng chỉ là bạn bè thôi - Nayeon cảm thấy lo lắng trong câu hỏi của Jungyeon

Jungyeon chỉ cười rồi cũng im lặng. Đưa Nayeon về tới nhà Jungyeon lôi điện thoại ra rồi gọi cho ai đó.

Là một quán rượu nhưng lại khá yên tĩnh, Tzuyu mở cửa bước vào đi lại nơi có một người đang ngồi đợi mình.

  - Đợi có lâu không?

  - Cũng vừa mới tới. Ngồi xuống đi

  - Hôm nay cô hẹn tôi ra đây có công việc gì à?

  - Chỉ là có chuyện muốn nói, nên muốn gặp mặt để nói rõ, chứ không liên quan đến công việc

  - Chuyện gì cô cứ nói đi - Tzuyu dự cảm không lành

Jungyeon vẫn chưa biết nên mở lời như thế nào cho hợp lí với Tzuyu, dù gì cô cũng là cấp trên ăn nói cũng nên giữ phép lịch sự.

  - Cô yêu Nayeon có phải không? Phải thành thật trả lời cho tôi

  - Đúng vậy. Tôi yêu Nayeon

  - Cô nên dừng lại đi trước khi đi quá xa, tôi không muốn mất một người nhân viên tài giỏi

  - Yêu là yêu, công việc là công việc. Nếu như vì chuyện này mà cô đuổi việc tôi thì tôi cũng đành chấp nhận

  - Cô nghĩ yêu một người đã có hôn ước thì cô sẽ được người đó sao? Hãy dừng lại ngay!

  - Cô cũng đang lo sợ đấy thôi. Nếu như cô tự tin vào tình yêu đó thì cô cũng đã chẳng tìm tôi làm gì?

  - Chẳng lẽ cô muốn vì cô mà Nayeon mất tất cả hay sao?

  - Tôi có thể nuôi sống cô ấy với chính đôi tay của mình. Chúng tôi có thể xây dựng một nơi dành cho cả hai

  - Cô thật là ích kỷ, cô không biết niềm đam mê của Nayeon từ nhỏ chính là người mẫu hay sao?

  - Đến với tôi Nayeon vẫn có thể tiếp tục làm nghề này

  - Cô nghĩ Nayeon bỏ tôi theo cô, thì cô ấy có thể còn đứng vững trên nghề này sao? - Jungyeon bắt đầu khóc

  - Ý cô là cô sẽ làm cho cô ấy thân bại danh liệt?

  - Cô nghĩ tôi là hạn người đó sao? Tôi yêu Nayeon hơn chính bản thân mình, tôi sẽ không bao giờ làm hại cô ấy. Nhưng ba tôi thì tôi không chắc về điều đó

Đúng vậy, ông Yoo là một người mang tiếng rất thủ đoạn trên thương trường. Nếu ai làm phật lòng ông ấy, thì khó có thể đứng vững. Tại sao Tzuyu lại quên điều này, chẳng lẽ tình yêu cô dành cho Nayeon đã khiến cô mù quáng, không nhận ra được người nào mình không nên đắt tội. Nếu Nayeon từ bỏ Jungyeon, thì điều này chẳng khác nào Nayeon đã làm ông ta mất mặt. Dù Nayeon từ nhỏ sống cùng ông ấy, nhưng dù sao Jungyeon mới chính là con ruột của ông.

Tzuyu ngồi bất động nhìn Jungyeon, cô đã sai khi không nghĩ trước mọi thứ. Liệu Nayeon có bằng lòng từ bỏ mọi thứ mà theo cô? Nhưng đó lại là đam mê từ nhỏ của cô ấy, cô không nên chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Cô nên sáng suốt để đem lại hạnh phúc cho Nayeon.

  - Tôi biết rồi, tôi sẽ suy nghĩ lại về chuyện này, nhưng không phải tôi sợ thua cô mà tất cả là vì Nayeon thôi

Nói xong Tzuyu đứng lên bỏ đi, để lại cho Jungyeon ngồi đó với ly rượu. Jungyeon vẫn nhớ như in cái chuyện đó trong đầu cô, vì lần đó là lần đầu tiên cô hôn Nayeon và cũng chính là nụ hôn đầu của cả hai.

*Blackjack*

Đó là năm hai đại học của hai người, dù từ lâu Jungyeon đã đem lòng yêu Nayeon nhưng cô vẫn còn ngại ngùng không dám nói ra. Cũng trong dịp đó Nayeon đang được một anh chàng năm cuối theo đuổi, vì là năm cuối nên anh chàng luôn tìm cách tiếp cận để cưa cho bằng được Nayeon. Jungyeon cảm thấy ghen lắm nhưng đâu làm được gì, cái ngày mà tên đó bị Nayeon từ chối thẳng thừng, cô mừng đến phát điên chỉ muốn đốt pháo để ăn mừng. Cô mừng vì Nayeon không quen người đó, mừng vì cô vẫn còn có cơ hội để nói ra nỗi lòng.

Hôm nay Jungyeon hẹn Nayeon ra bờ sông Hàn, để nói ra nỗi lòng, để tạo thêm không khí cô quyết định mua thêm hai cây kem để tăng thêm sự ngọt ngào. Trong lúc Nayeon đang ăn kem do quá vụng về mà để kem dính lên môi. Trông cái bộ dạng đáng iu lúc đang ăn, lại đang bị dính kem lên môi, Jungyeon đã không kiềm chế được mà quay qua hôn Nayeon.

*Chát* năm ngón tay của Nayeon đã hiện rõ trên mặt Jungyeon.

  - Này Yoo Jungyeon! Điên hay sao mà hôn người ta?

  - Xin lỗi..xin lỗi..Nayeon cho mình xin lỗi nhé!

  - Nụ hôn đầu của mình, là nụ hôn đầu của mình đó

  - Đây cũng là nụ hôn đầu của mình mà

  - Mình muốn để nó cho người mình yêu. Nhưng cậu lại cướp nó

  - Mình yêu cậu! Cậu có thể làm người yêu mình không? Tính như vậy nụ hôn đầu của cậu là để cho người yêu còn gì?

  - Mình muốn để nó cho người mình yêu. Chỉ có người IM NAYEON NÀY YÊU MỚI ĐƯỢC HÔN LÊN ĐÔI MÔI NÀY THÔI. Cậu nghe rõ chưa?

  - Từ từ cậu sẽ yêu mình thôi!

  - Nào có hả nói nha! 

*End blackjack*

Jungyeon nghĩ lại sao chua chát quá, chẳng phải Nayeon từng nói chỉ có người cô ấy yêu mới được hôn lên môi cô ấy sao. Thế cái hành động chiều nay khi Tzuyu hôn lên bờ môi đó, cô ấy chẳng có phản kháng, điều đó cũng đã nói lên cô ấy yêu Tzuyu.

 "Jungyeon mày cuối cùng cũng làm cho cô ấy yêu. Nhưng tại sao lại không giữ được cô ấy bên cạnh mình. Tại sao? Từ lúc Tzuyu xuất hiện cô ấy lại thay đổi tính tình từ một người lạnh lùng khó tính trong công việc, lại trở nên nhẹ nhàng biết giúp đỡ mọi người. Yoo Jungyeon ngươi thật bất tài, quen biết lâu như vậy lại không bằng một người mới quen" Jungyeon cầm ly rượu trên tay, người đã say nhưng cứ lèm bèm những câu nói trong miệng.

Tzuyu trở về nhà nằm dài lên chiếc giường, tiếp tục suy nghĩ về những lời nói của Jungyeon. Cô bắt đầu suy nghĩ tìm cách đẩy Nayeon ra xa mình, thay vì cách đưa cô ấy gần lại bên mình. Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, lôi Tzuyu trở về thực tại.

  "Chou Yoda ta vẫn ghim người chuyện hồi chiều đấy nhá!"

  "Có người nhớ nên chủ động nhắn tin rồi sao?"

  "Không lẽ ngươi muốn ta cạch mặt ngươi luôn hay sao?"

  "Đừng trẻ con như vậy nữa có biết không?"

  "Rùa con này chỉ muốn làm Im 3 tuổi của Chou Yoda thôi!"

  "Im 3 tuổi ngoan Yoda sẽ thương nhiều"

Buông điện thoại đi xuống nhà lại gặp Sana. Nhiều lúc, Tzuyu muốn bật cười vì hầu như lần nào Tzuyu gặp chuyện cũng đều gặp Sana.

  - Nói chuyện với mình một lúc được không?

  - Tất nhiên cậu muốn nói gì cứ nói mình sẽ nghe

  - Tại sao cậu biết mình không yêu cậu? Mà vẫn luôn bên cạnh chăm sóc, cũng không bao giờ từ bỏ mình?

  - Đơn giản thôi vì tất cả là do mình yêu cậu. Muốn được ở bên cho dù chỉ trên danh nghĩa là một người bạn không hơn không kém

  - Cậu không muốn tìm người khác sao?

  - Tất nhiên là sẽ có người khác yêu thương mình giúp mình quên cậu. Nhưng chỉ vì hiện tại người đó chưa xuất hiện trong cuộc đời mình

  - Mình hiểu rồi

  - Đôi khi yêu không cần được người khác yêu lại đâu. Cậu đừng buồn mình đã quen rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro