Chap 2: Biết nhau sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết là Nayeon đang cực kì bực tức về chuyện chiều nay. Mặc dù đã về đến nhà, nhưng cô Kim cũng không dám mở lời nói chuyện, cứ để cho cô nàng muốn làm gì thì làm.

Chưa đầy 20 phút sau, dừng trước cửa nhà cô là một siêu xe Aston Martin Vanquish đời mới, trong kiểu xe cũng biết gia cảnh người đó như thế nào, bước xuống xe là một cô gái ăn mặc vô cùng lịch thiệp.

  - Jungyeon em đến rồi à? Chị mừng quá - Cô Kim hớn hở ra mặt khi thấy người đó xuất hiện

  - Nayeon đâu hả chị? 

  - Từ lúc nó về, lên phòng rồi ở trên đó luôn đến giờ

  - Chào chị! Vậy để em lên đó với cô ấy đây

Jungyeon vừa bước lên lầu, đã nghe tiếng la thất thanh từ trong phòng vọng ra, vừa gõ cửa thì tiếp tục nghe tiếng la hét từ bên trong.

  - Chị đừng làm phiền em. Em muốn ở một mình

  - Na à! Là Jung đây, mở cửa đi em

  - Là Jung sao? Đợi một lát em ra liền đây

Cửa được mở ra, trước mặt Jungyeon là khuôn mặt mè nheo của một cô gái, đang rất lo lắng trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy cảnh này Jungyeon chỉ cảm thấy buồn cười, cố gắng lắm cô mới kìm nén được việc làm này.

  - Jung đuổi cái người nhiếp ảnh kia đi - Giọng Nayeon vô cùng bực bội

  - Thôi mà em! Hôm nay là do trễ chuyến bay, chứ người đó hoàn toàn không cố ý làm như vậy

  - Em không biết. Em không thích người khác thất hẹn với em, Jung đuổi người đó cho em đi có được không? - Nayeon với hy vọng khi mình làm nũng thì sẽ được sự chấp thuận từ Jungyeon

  - Người đó là một người giỏi, chụp hình rất chuyên nghiệp. Một khi em đã hợp tác được với người này, em sẽ vô cùng hài lòng cho mà xem - Jungyeon cố gắng năn nỉ để Nayeon bỏ qua việc lần này

  - Thật sao? - Nayeon ngoài mặt vô cùng vui vẻ, cô biết đã không khuyên được Jungyeon nên phải đành giả vờ

  - Đúng rồi. Mai Jung sẽ xếp lịch chụp cho em, chắc chắn em sẽ vô cùng thích 

   -Nếu em không thích Jung phải đuổi cô ta cho em 

  - Jung hứa mà

.......................

  - Thui Jung về đây. Jung còn việc bận phải làm

  - Jung không ở lại với em sao - Giọng Nayeon lúc này vô cùng nũng nịu

  - Hẹn em vào ngày mai, Jung hức sẽ dắt em đi chơi có được không?

  -  Jung đã hứa rồi đấy, đừng có mà thất hứa đó

  - Jung biết rồi. Bye baby

Jungyeon hôn lên trán Nayeon rồi xoay ra cửa chuẩn bị ra về, nhưng chợt nhớ đến điều gì đó "À mà quên nữa, lịch chụp ngày mai Jung sẽ nhắn tin cho em sau".

Ngày hôm sau, vì còn tức giận chuyện hôm qua, cho nên Nayeon cố tình đi trễ. Mặc cho lịch chụp là 14h00.

Tại studio.

  - Tzuyu à! Em tiêu rồi hôm qua em cho cô ta leo cây, hôm nay thế nào cô ta cũng trả thù em cho mà xem - Một nhân viên trong studio lo lắng cho Tuzuyu

  - Không sao đâu anh. Không có gì phải lo cả - Thái độ này là chưa biết sợ trời mà

  -...

  - Mà anh này! Sao 14h00 rồi mà cô ta chưa tới? - Tzuyu tiếp tục nói

  - Xem ra là cố tình đến trễ rồi. Ơi! Tới rồi kìa - Người kia chỉ về hướng người con gái đang bước vào

Tzuyu chẳng thèm quay lại nhìn, dù gì một lát nữa cô cũng phải gặp cô ta.

Nayeon chuẩn bị mọi thứ cũng gần 15h00. Cả hai bắt đầu bước vào buổi chụp hình. Và rồi hai người vô tình va chạm ánh mắt nhau

"Sao cô ta nhìn quen quá vậy?" Nayeon nghĩ thầm

"Hình như mình đã gặp cô ta ở đâu rồi" Tzuyu cũng thầm nghĩ

Cứ tưởng sẽ cho cô gái kia một bài học, nhưng nào ngờ cô nàng chăm chú tạo dáng một cách bất ngờ. Cũng không thể lý giải được, vì sao lúc ánh mắt cô nàng vô tình va chạm vào người kia, làm cô an phận một cách đáng ngờ, nhờ vậy mà buổi chụp diễn ra một cách suôn sẻ.

Cả buổi chụp cả hai luôn tập trung, nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ về đối phương. Thay vì kéo dài thời gian chụp ảnh, do Nayeon muốn trừng phạt ai kia, đến cuối cùng chỉ trong vòng hai tiếng mọi thứ đã hoàn thành.

Thật lạ lùng, một Nayeon lạnh lùng của thường ngày tự nhiên biến mất đâu rồi. Bây giờ còn chủ động đến nói chuyện với cái người mà cô nghĩ rằng sẽ vô cùng chán ghét.

  - Nè cô kia! Cô tên gì vậy? - Nayeon mặc dù đã biết tên nhưng mà vẫn cố tình hỏi

  - Tôi tên là Tzuyu - Tzuyu cũng là một người vô cùng lạnh lùng

  "Người gì mà lạnh lùng dữ vậy nè"- Nayeon nghĩ thầm

  - Cô làm ở đây lâu chưa?

  - Có lẽ là gần một năm rồi

  - Nhưng mà tại sao tôi chưa bao giờ gặp cô vậy?

  - Tôi làm ở đây được khoảng một tuần, thì bị điều qua Đài Loan công tác. Hôm qua mới trở về đây - Tzuyu cũng không biết tại sao mình lại nói nhiều với cô ta vậy

  -  À thì ra là vậy - Nayeon cười với cô, một nụ cười vô cùng tươi tắn

  - À..sẵn nhắc chuyện hôm qua, cho tôi xin lỗi cô luôn nhé

  - Không gì đâu mà. Tôi có nghe mọi người nói cô bị trễ chuyến bay, chuyện này cũng đâu phải lỗi tại cô

Im Nayeon cau có của ngày hôm qua đâu mất rồi?

  - Em chụp hình xong rồi à? - Jungyeon lên tiếng phá vỡ cuộc nói chuyện của hai người

  - Em đã xong rồi

  - Vậy ta đi thôi - Jungyeon đi đến nắm tay Nayeon

  - Thôi tôi đi trước nhé. Tạm biệt cô - Nayeon cũng không quên vẫy tay với Tzuyu

Nayeon vừa đi cả studio vô cùng ngạc nhiên. Mọi người cùng nhau "ÒA" ra tiếng lớn làm Tzuyu giật mình quay lại nhìn bọn họ.

  - Tzuyu à! Em may thật đấy, cô ta không làm gì em, mà còn tỏ ra thiện chí vui vẻ nói chuyện với em nữa -Một người nói

  - Đúng đấy. Em may mắn ghê nha - Người khác nói tiếp

  - Em thấy cô ấy cũng thân thiện mà, đâu như mọi người nói đâu - Tzuyu vẫn giữ nét mặt bình thản trả lời

Cả căn phòng bật cười lớn trước câu trả lời của Tzuyu, do quá mệt Tzuyu cũng xin phép về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro