Chap 3: Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungyeon chở Nayeon đến một nhà hàng vô cùng sang trọng. Vừa bước vào nhà hàng, Nayeon đã vô cùng vui vẻ vì cách trang trí ở đây làm cô rất hài lòng, nơi này cũng là nơi đầu tiên Jungyeon đưa cô đến. Cả hai được đưa vào một căn phòng riêng, trên bàn trang trí toàn là hoa và nến vô cùng lãng mạn.

Vâng đây là tất cả những gì Jungyeon đã chuẩn bị cho ngày hôm nay, ngày vô cùng đặc biệt và ý nghĩa. Hôm nay là ngày kỷ niệm tròn một năm yêu nhau của hai người.

  - Em cảm thấy thích nó chứ - Jungyeon lên tiếng trước sự vui mừng rạng rỡ của Nayeon

  - Em thật sự rất thích chúng. Cảm ơn Jung vì ngày hôm nay - Thay lời cảm ơn cô hôn lên má Jungyeon

Xém tí nữa là cô đã quên đi ngày quan trọng này, cũng may Jungyeon nhà cô rất chu đáo và biết làm người khác ngạc nhiên. Hai người say sưa nói chuyện với nhau về những việc cả hai đã cùng nhau trải qua suốt một năm, nhưng rồi cô bất giác nhớ đến ai đó và hỏi:

  - Jung nè! Cái cô nhiếp ảnh là người mới à?

  - Cũng không hẳn là người mới. Cô ấy vào đây cũng gần một năm rồi. Em không ưng ý cô ta sao?

  - À không. Cô ấy trông chuyên nghiệp đấy, Jung quả không sai mà

  - Vậy thì tuyệt quá. Jung cứ lo em không thích cô ấy, lúc đó chẳng biết phải làm sao với cô ấy, cô ấy là một người giỏi, Jung không nỡ đuổi việc một người như vậy. Năm nay cô ấy chỉ mới 23 tuổi thôi đấy

  - Vậy là nhỏ hơn chúng ta tận 2 tuổi 

Kết thúc buổi hẹn, Nayeon vô cùng vui vẻ vì hôm nay Jungyeon đã tạo cho cô một bất ngờ. Vừa về đến nhà, cô liền chạy lên phòng tắm rửa sạch sẽ, để có thể leo lên giường mà ngủ, ngày hôm nay cô thật sự đã mệt lắm rồi. Trong giấc ngủ cô đã mơ một giấc mơ, cô đang tay trong tay một ai đó, một người vừa lạ lại vừa quen thuộc, cô vui vẻ nói cười bên người đó, cô chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt người nọ, nhưng cô chắc chắn được rằng, người đó không phải là Jungyeon của cô. Nhìn hai người cứ như một cặp tình nhân.

Buổi sáng tại nhà Tzuyu.

  - Tzuyu à! Nhanh lên đi mình chuẩn bị đồ ăn xong rồi nè - Sana gọi to từ bếp

  - Mình tới liền đây - Tzuyu trả lời lại người đó

Hôm nay là chủ nhật nên Tzuyu và Sana đã hẹn nhau đến cô nhi viện SanDok, nơi mà hai người đã lớn lên cùng nhau. Cứ loay hoay xem đã chuẩn bị đủ đồ hay chưa, cho đến tận 08h00 cả hai mới bắt đầu xuất phát, đến nơi cũng đã tầm 09h00. Hai người nhanh chóng mang đồ đã chuẩn bị sẵn từ trước, đem vào cho các em cô nhi.

  - Các em lại đây nào, hai chị có mang quà cho tụi em đây - Cả hai lên tiếng

  - A! Chị Tzuyu! Chị Sana tới rồi kìa - Cả đám đồng thanh la lên

  - Cho các em nè - Sana vừa đưa quà, vừa nựng các em nhỏ

Sau khi phát xong cả hai đùa giỡn với tụi nhỏ, cho đến khi mệt lã người, hai người bắt đầu ngưng những trò đùa cùng đám trẻ, sau đó là đi đến gặp cô Hasun để chào hỏi. Từ nhỏ họ đã lớn lên tại đây, trải qua nhiều chuyện vui buồn tại nơi này, nơi đây chính là ngôi nhà chung của họ.

  - Hai đứa đến rồi à - Cô Hasun lên tiếng 

  - Dạ. Con chào cô ạ - Cả 2 đồng thanh

  - Được rồi ngồi xuống đi chứ, đứng im ra đó làm gì?

  - Cô vẫn khỏe chứ ạ? - Tzuyu lễ phép hỏi

  - Thấy cô như này là tụi con hiểu rồi - Cô Hasun cười lớn.

Cô Hasun vẫn như vậy, luôn nở nụ cười trên môi. Cả ba người bắt đầu nói chuyện cùng nhau, họ kể về chuyện quá khứ cho đến hiện tại họ đang làm gì, những vất vả khó khăn khi cả hai bắt đầu rời khỏi cô nhi viện để bước vào đời, họ phải trải qua như thế nào. Và rồi như trong tiềm thức những giọt nước mắt rơi ra từ cả ba con người này. Cũng đã đến chiều, cả hai cũng phải nói lời tạm biệt để ra về. Trên đường về cả hai rủ nhau ghé vào một quán ăn.

  - Cậu tìm được việc chưa đấy? - Tzuyu hỏi Sana

  - Tớ tìm được việc rồi cũng sẽ đi làm nhanh thôi - Sana trả lời kèm theo là cái nháy mắt

  - Chúc mừng cậu nhé. Người thì giỏi mà cứ chuyển chỗ làm không thôi

  - Mình thích bay bổng không thích làm việc mãi một chỗ. Thôi bỏ qua đi, hôm nay coi như ăn mừng mình tìm được việc làm, mình sẽ khao chầu này

  "Phải chi trái tim mình cũng bay nhảy được như công việc, thì giờ đây mình đã không đau khổ như thế này" Sana nghĩ thầm.

Mệt mỏi sau một ngày chủ nhật, Nayeon lếch xác về nhà trong tâm trạng khó chịu, nhưng rồi cô chợt nhớ ra một chuyện gì đó, lôi từ trong cặp mình ra một mảnh giấy, trong đó có số điện thoại của người nào đó. Cô nghĩ có nên gọi hay là không, mà gọi biết nói cái chi đây, dù gì cả hai cũng chỉ mới gặp mặt một lần. Cuối cùng cô quyết định vẫn là nhắn tin trước thì hơn.

  "Xin lỗi số điện thoại này phải của Tzuyu không vậy??" 

Sau một hồi, soạn rồi xóa, rồi soạn lại tin nhắn khác. Nayeon cũng đã bấm gửi tin nhắn.

Gần 10p sau... * Ting *

  "Vâng là tôi đây. Xin lỗi là ai vậy?"

Nayeon hớn hở khi gặp được tin nhắn kia, cô bắt đầu suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào mới hợp lý, không mấy lại mất đi cái vẻ cao sang của cô.

  "Tôi là RÙA con"

Cô giấu tên và cố ý nhấn mạnh cho người kia biết mình là Rùa con.

Cái người này từ đâu rơi xuống Trái Đất này vậy trời (người ta xuống Trái Đất là vì muốn tìm Yoda nhà ngươi đó..haha).

  "Vậy thôi tạm biệt Rùa nhá. Tôi hơi mệt tôi ngủ sớm đây"

Người gì mà lạnh lùng dữ vậy trời. Mặt dày lắm mới dám đi xin số điện thoại người ta, mà mới nhắn tin đã bảo đi ngủ là sao? Từ ngày gặp Tzuyu, Nayeon cứ nghĩ về người đó không thôi, nên đã bạo gan đi xin số điện thoại, nhưng khi nhắn tin thì người ta lại không màn tới, bực thiệt mà. Thôi được rồi ta sẽ coi ngươi lạnh với ta được bao lâu.

Còn về phần Tzuyu nói vậy thôi cũng đang thắc mắc cái con Rùa kia là ai chứ, cô cứ suy nghĩ và rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro