Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Tôi tưởng tượng ra cây thánh giá của Chúa, hay hình vẽ một người que khi nhìn vào ảnh chụp xác nạn nhân bị từng chiếc đinh đóng vào người, xuyên qua xương. Tôi cảm nhận rõ ràng những đau đớn đến mức phải hét toáng lên đến đứt dây thanh quản, hoặc chính chiếc đinh đóng vào cổ nạn nhân đã làm đứt nó''

Thụy Viễn dùng tay mở đôi mắt nạn nhân ra, hai chiếc đinh đóng vào đồng tử không cẩn thận đã làm cho con mắt người đàn ông nát bấy. Hình ảnh trên như một sai sót trong bức vẽ hoàn thiện. Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc đôi mắt người đàn ông bị tên sát nhân nhẫn tâm đóng một cái búa xuống, khiến dòng máu phụt ra trong tưởng tượng hãi hùng của anh...''

...

''Hung thủ rạch hai đường ở hai bên xương cánh bướm nạn nhân, đeo một đôi cánh trắng vào vết thương rồi khâu lại bằng chỉ. Đó là một người phụ nữ bị treo lên bức tường, không thể phản kháng, không thể kêu gào. Cô chỉ có thể để mặc cho hung thủ đổ đất sét trắng vừa nung lên miệng vết khâu khiến một vùng da đỏ rát. Cho đến khi tấm lưng hợp với đôi cánh một cách hoàn hảo. Lúc cảnh sát bước vào, anh ta cứ nghĩ đôi cánh đó thực sự mọc ra từ trên người phụ nữ vậy''

...

''Tên điên này, hắn đã giết hơn 5 mạng người ở thành phố chúng ta. Còn chúng ta chỉ có thể bị hắn chơi đùa vòng qua vòng lại như một con chó, chỉ có thể truy tìm hắn dựa vào mấy cái mùi có thể đánh hơi được''

''Không sao, tôi biết hắn là ai rồi''

Thụy Viễn nhìn người đàn ông trước mặt, anh tắt điện thoại, vội vàng thở dốc trong chuyến truy đuổi dằng dặc, trên tay anh cầm khẩu súng lục hướng vào ngực người đối diện: ''Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chính anh lại là kẻ khiến tôi phải nhớ nhung mấy ngày nay đấy''

Người đàn ông nhếch môi, chìm vào bóng tối được che khuất bởi tòa nhà bên cạnh.

''Thụy Viễn à, anh mệt rồi, tôi nghĩ anh nên nghỉ ngơi''

Nói đoạn, người đàn ông ngẩng mặt lên trời, nhẹ nhàng nói: "Trong tay tôi không chỉ có súng thôi đâu"

Một màn khói dày đặc phụt ra, Thụy Viễn dường như bị mất phương hướng, anh dứt khoát nổ một tiếng súng ngay khi người đàn ông ném quả bom khói đó xuống. Tiếng súng rọi vào tai anh to đến kỳ lạ, và cho đến khi anh ngã xuống rơi vào cơn mê man...

*

Là một nhân viên ưu tú của Cục điều tra thành phố, thuộc Đơn vị Hỗ trợ điều tra, Thụy Viễn bị đá đít trở về Galveston với cương vị đội trưởng đội cảnh sát địa phương. Ngoài ra còn phải dẫn dắt thêm đứa nhóc Liêu Ninh và Mặc Thuyết thường xuyên lẽo đẽo theo sau với mục đích học hỏi.

Sống hơn 32 năm trời, Thụy Viễn vẫn không thể lý giải vì sao số mình có thể xui đến vậy. Vừa đến Galveston, anh đã gặp một tên tội phạm giết người hàng loạt với những ''kiệt tác nghệ thuật'' được làm từ chính cơ thể người. Chưa giải quyết được đến đâu, những người đồng bạn của anh còn liên tục gửi đến những vụ án giết người và yêu cầu anh lập hồ sơ phác họa tội phạm.

Hằng ngày phải đối diện với những tội ác man rợ, với những con người có tâm lý biến thái. Thụy Viễn tự tin có thể tìm ra phương hướng chính xác, vén màn những tội ác được thực hiện một cách cẩn thận, tỉ mỉ đến gần như không có dấu vết gì để lại. Đứng giữa hiện trường vụ án, nhắm mắt lại. Nhập vai vào chính kẻ thủ ác, nạn nhân, và kể cả là chính mình để tìm ra sự thật đằng sau. Hay nói cách khác, đó là quá trình: Ngược dòng tội ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro