QUYỂN 1: VỤ ÁN CĂN NHÀ MÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Phía sau căn nhà máu là một dòng sông trong vắt.''

5h sáng, cảnh sát địa phương Galveston nhận được một cuộc gọi kỳ lạ, phía bên đầu dây khai báo phát hiện một thi thể ở khu rừng Os trong căn nhà hoang cạnh suối Lir, cách đồn cảnh sát tầm 5km. Nói được vài câu ngắn ngủi để miêu tả địa điểm, đối phương lập tức tắt máy và không để lại thông tin gì thêm.

Sau khi nhận được cuộc gọi, tuy có nhiều điểm đáng ngờ vì người gọi không khai báo thông tin cá nhân, Thụy Viễn vẫn yêu cầu lập tức điều tra điểm gọi của người báo án và điều động nhân lực tìm kiếm nơi được cho là có người chết. Khi cảnh sát đến nơi đã cách hai tiếng từ khi nhận được cuộc gọi.

Rừng Os là một khu rừng nguyên sinh của địa phương, dù phía trong khu rừng chưa được khám phá nhiều nhưng đa số đã có những người thích đam mê thám hiểm vào đó trải nghiệm. Căn nhà trước đây như một chiếc trạm để nghỉ ngơi, bề ngoài tồn tại ít nhất cũng chục năm, xập xệ và bị bào mòn theo năm tháng. Bên cạnh căn nhà là một nhánh sông lớn, rừng cây xung quanh căn nhà cũng không mấy dày đặc lắm. Gần đó có một con đường mòn có thể cho xe ô tô chạy, dùng để dẫn lối những con người có khả năng lạc đường về với còn đường nhựa chính.  

Khi xe cảnh sát đến nơi, viên cảnh sát đã vội vã bước về phía căn nhà,  không chú ý gì nhiều đến bản lề cánh cửa sắp bị long cả ốc, đột ngột mở tung ra khiến nó đổ sập xuống. Anh giật mình thảng thốt lui ra sau vài bước, không phải vì cánh cửa không được chắc chắn, mà vì mùi máu xộc lên đến tận mũi, mở ra ấn tượng đầu tiên là một màu đỏ đậm đặc của máu tanh bị xối lên khắp vách gỗ trong căn nhà.

Toàn bộ máu đã đông cứng lại thành những vết nham nhở đóng thành cục trên tường. Trên nền màu u ám rợn người, nổi bật nhất  chiếc giường sắt cỡ nhỏ giữa phòng. Phía trên giường là một người đàn ông bị trói hai tay, hai chân dạng ra và bị buộc lại bốn góc bên khung giường. Nạn nhân mặc một chiếc sơ mi trắng đến độ lóa mắt.

*

Ở đồn cảnh sát, Thụy Viễn đang chỉnh sửa một tài liệu để báo cáo lên cấp trên liền nhận được cuộc gọi từ Liêu Ninh.

''Sếp, không ổn rồi. Vụ án này có vẻ lớn''

Thụy Viễn cau mày. Anh nghe rõ thấy tiếng ồn ào, cả tiếng chụp tách tách của máy ảnh bật đèn flash phía đầu dây: ''Vụ đấy ấy à? Sao rồi?''

Liêu Ninh tỏ rõ căng thẳng: ''Cách gây án quá man rợ, nếu được anh đến đây luôn đi''

Thụy Viễn nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, bình tĩnh đáp: ''Do cậu mới vào nên chưa thấy nhiều thôi, quen thì mọi thứ cũng bình thường. Hiện tại tôi không đến được, cậu cứ thực hiện đúng quy trình rồi gửi kết quả cho tôi''

Liêu Ninh muốn phản bác vế đầu, nhưng cũng đành thôi: ''Vâng, sau khi có nghiên cứu sơ bộ và kiểm tra của pháp y, em lập tức gửi ngay cho anh''

''Được''.

Đến hơn 4h chiều, Thụy Viễn đến bên cạnh máy pha cà phê chờ đợi một tách cà phê nóng hổi. Anh vừa nộp xong báo cáo về hành vi nguy hiểm của mình khi đang truy bắt tội phạm ở Caddas. Đó cũng là lý do từ một cảnh sát ưu tú của đội khoa học nghiên cứu hành vi như anh phải về một địa phương nhỏ như này tu tâm dưỡng tính. Cuộc sống này đúng là quá mệt mọi, anh một tay chống hông, tay còn lại day day giữa hai lông mày nhằm muốn giảm bớt cơn đau đầu.

Liêu Ninh cầm tệp hồ sơ không mấy nhiều bước ra từ thang máy đã thấy Thụy Viễn trong bộ dạng ỉu xìu. Không để ý lắm, anh lập tức đưa hồ sơ cho Thụy Viễn.

Thụy Viễn đưa một tay ra cầm lấy, một tay cầm cốc cà phê đưa vào miệng rồi lập tức trở lại văn phòng. Mới mở tệp hồ sơ ra, tay Thụy Viễn đã có chút run run.

''Nạn nhân là Lưu Trí Viễn 35 tuổi, cao 1m77 và nặng khoảng 64kg. Dự đoán chết trong ngày, từ 3h đến 5h sáng, tức thời điểm được báo án. Người đàn ông này là một tài xế lái xe taxi, đã mất tích từ hai ngày trước, người vợ đã báo với cảnh sát nên việc xác nhận thông tin cũng nhanh chóng. Khi phát hiện thi thể, nạn nhân nằm với tư thế dang rộng hai tay và chân. Điều đặc biệt là cơ thể anh ta bị đóng đinh dọc theo bộ xương, dây thanh quản bị tổn hại nghiêm trọng do la hét quá nhiều...'' Liêu Ninh nói không ngớt lời, chuẩn bị tuôn ra một tràng dài nữa.

Thụy Viễn cảm thấy quá ồn ào, nhìn Liêu Ninh với ánh mắt đe dọa: ''Tôi biết đọc, cậu yên tĩnh chút đi''. Nói rồi anh lấy hình ảnh tư thế xác của nạn nhân ra nhìn ngắm.

Nạn nhân không có nhiều vết thương trầy xát, chủ yếu là những chiếc đinh được đóng vào cơ thể. Nếu nhìn tổng quát, những chiếc đinh to cỡ độ ngón tay út, được đóng dọc theo bộ xương từ hai chân lên tận đỉnh đầu, nhìn chung giống như vẽ một người que ta thường hay thấy. Mỗi chiếc đinh được đóng rất cẩn thận, theo báo cáo khoảng cách đều đúng 2cm.

''Hung thủ dùng búa để đóng à?''

''Bên pháp y đã gỡ thử đinh ra, có vết khoan trước khi đóng. Vì họng của nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng, nên được phán đoán những chiếc đinh này được đóng khi nạn nhân còn sống. Xét theo thời gian những vết thương thì hung thủ đóng đinh từ chân nạn nhân trước và cuối cùng là đỉnh đầu''

''Thế còn máu xung quanh căn nhà? Toàn bộ đều là máu người?'' Thụy Viễn xem xét những tấm ảnh được chụp từng ngõ ngách trong căn phòng.

''Là máu động vật, cụ thể là hỗn hợp máu của một đống động vật. Trong máu có chưa hàm lượng lớn thuốc ngăn đông máu'' Liêu Ninh nhanh nhảu đáp, nhưng lại không nhận được câu hỏi gì thêm của người đang ngồi.

''Sếp, anh thấy vụ này như thế nào?''

Thụy Viễn ngẩng đầu lên nhìn Liêu Ninh mấy giây như cảnh cáo, lại nhìn về những bức ảnh, một lát sau dựa lưng vào ghế, ném tệp hồ sơ lên bàn, nhắm mắt lại đáp: ''Tên này cũng yêu nghệ thuật đấy''.

Hết tập 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro