Phần 1: Nụ hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vui lòng đọc kỹ phần tóm tắt để tránh lọt nhầm hố.
************

Andrew vói ngón tay vào cúc huyệt tối hôm qua đã khai thác quá đà, ba ngón tay đầu rất thuận lợi trượt vào, lại đến ngón thứ tư, ngón thứ năm, cả năm ngón tay... Sau đó nắm thành quyền, vừa ra lực liền nhét vào hậu huyệt Phương Tiểu Nguyên, cửa động nuốt tới tận chỗ cổ tay. Không màng Phương Tiểu Nguyên đau khổ kêu thảm, Andrew để nguyên nắm tay như thế liên tục rút ra lại nhét vào, khai quật tràng đạo mềm ấm của đối phương, phát ra tiếng vang "phốc pi, phốc pi" liên tục. Tối hôm qua quyền giao, chiều sâu đã có thể nuốt đến một nửa khuỷu tay Andrew.

"Aghhh... ứm... khục... Đau quá!!!" Phương Tiểu Nguyên khóc nức nở nửa dựa vào lan can, Andrew trước đó đã nhét hai tay cậu vào túi da cột tay rồi trói chặt trên lan can bên ngoài ban công, còn bản thân đứng từ phía sau quyền nhập.

Ngay từ đầu Andrew ra vào vẫn còn tương đối thong thả, chờ tiểu Nguyên dần dần quen với tần suất rồi lại đột nhiên đẩy nhanh tốc độ, giống như đánh quyền, không lưu tình chút nào lập tức rút ra lại đánh vào.

Tiểu nguyên sợ hãi kêu thảm, vặn vẹo mông muốn rời khỏi nắm tay đang tra tấn mình, Andrew một tay nhàn rỗi vịn chặt eo Phương Tiểu Nguyên, chờ cậu vừa nhếch mông lên lập tức dùng tay hung hăng quất đánh hai gò bồng đào trắng nõn, phần da thịt hiếm khi thấy ánh dương bị đánh sưng lên một mảnh đỏ tươi, làm người càng muốn hung hăng chà đạp một phen. Mà ở phòng bếp, Ngõa Liệt Lí bị Phương Tiểu Nguyên kêu gào thảm thiết hấp dẫn lại đây, mỗi lần nghe được tiểu Nguyên rên rỉ hạ thân gã đều cứng, đặc biệt là tiếng khóc nức nở cùng rên la thảm thiết của cậu khiến dục vọng gã càng lên cao.

Ngõa Liệt Lí nhìn hậu huyệt bị quyền nhập nhanh chóng sưng to, một bông hoa thịt màu hồng rực nở rộ lại lập tức bị đánh vào, nếp nhăn huyệt khẩu càng ngày càng rõ ràng, mỗi khi nắm tay nhanh chóng rút ra Phương Tiểu Nguyên đều sẽ không thể khống chế mà thả rắm (tiếng thui không có mùiJ))). Mà Andrew thừa dịp Phương Tiểu Nguyên xin giúp đỡ từ Ngõa Liệt Lí, một tay giữ chặt hai phiến mây trắng hồng trước mặt phòng ngừa cậu tránh né, một tay dùng sức đấm mạnh lên trên, làm cho chiều sâu cánh tay chui vào tràng đạo tiểu Nguyên thậm chí còn sâu hơn tối hôm qua một chút.

"Ahhhhhh!!!!" Đang đối diện với Phương Tiểu Nguyên nên Ngõa Liệt Lí nhìn thấy rất rõ biểu tình của cậu, đầu tiên là thất thần ngắn ngủi, sau đó là hậu tri hậu giác đau đớn, bắt đầu gào khóc, điên cuồng vặn vẹo phần eo cố gắng muốn thoát khỏi tra tấn bên dưới. Phía sau cậu, Andrew hưởng thụ nheo lại đôi mắt, cũng giống như Ngõa Liệt Lí đều thích nghe thấy tiếng kêu thảm của Phương Tiểu Nguyên, nắm tay to lớn của người đàn ông trưởng thành vững vàng nằm gọn trong tràng đạo mềm chặt, thỉnh thoảng đong đưa cánh tay với biên độ nhỏ, dường như muốn thử xem có thể tiến sâu thêm vào hang động ẩm ướt kia không. Phương Tiểu Nguyên đang vặn vẹo lập tức thoát lực, cậu rất muốn xuống phía dưới ngồi nhưng tay Andrew không thành thật, hắn rút tay ra một đoạn ngắn rồi lại chuẩn bị đâm vào càng sâu khiến Phương Tiểu Nguyên khóc lóc cầu Ngõa Liệt Lí cứu cậu. Ngõa Liệt Lí là loại hình cơ thể nhiều lông, nhìn đô con nhưng khuôn mặt lại rất hàm hậu, có cảm giác an toàn. Nhưng tất nhiên, gã không phải người tốt lành gì, Phương Tiểu Nguyên đôi mắt ướt át, vẻ mặt ủng đỏ xin sự giúp đỡ làm gã cảm thấy càng hưng phấn. Cho nên Ngõa Liệt Lí quay sang nháy mắt với Andrew, Andrew hiểu rằng gã cũng muốn chơi, không cam lòng liền rút cả cánh tay cường tráng ra khỏi hậu huyệt ấm áp ướt át của Phương Tiểu Nguyên

"Ứm! Ha... Ha... ahg...ư!!!" Ngay khi được tự do Phương Tiểu Nguyên lập tức thoát lực ngồi xổm xuống dưới. Andrew nói với Ngõa Liệt Lí: "Đổi ông chơi một chút đi, tao đi chuẩn bị mấy thứ khác."

Andrew cởi bỏ dây thừng trói tay Tiểu Nguyên, ra lệnh cho cậu ngoan ngoãn đợi tại chỗ. Ngõa Liệt Lí tới gần cậu, so với Andrew thì gã còn thô tráng hơn, ác ý đưa bàn tay tới, co duỗi mấy lần trước mặt Phương Tiểu Nguyên, người sau sợ hãi ngước nhìn gã, cả người run rẩy. Sau đó, cậu lấy hết can đảm muốn treo lan can nhảy xuống phía dưới, nhưng vì vừa quyền giao khiến chân cậu mềm nhũn, vừa mới nâng được một chân lên thành lan can đã bị người đàn ông to lớn kia bắt được.

"Muốn nhảy xuống? Vậy anh sẽ đánh em đến không dám nhảy mới thôi." Ngõa Liệt Lí khiêng Tiểu Nguyên nhẹ hơn mình rất nhiều đến sô pha trong nhà, ngồi xuống sắp xếp xong tư thế khiến mông cậu đối mặt với mình rồi bắt đầu vung tay đánh. Ban đầu gã chỉ dùng sức lực bình thường tát lên hai cánh mông còn dấu vết chơi đùa vừa nãy của Phương Tiểu Nguyên, nhưng chút sức lực đó với cậu mà nói đã là rất lớn rồi.

"Đau quá... Đau quá, ức...ash....đừng đánh nữa, em sai rồi... Á...em sai rồi! HuHu..." Bị liên tục chụp đánh khiến mông dần trở nên nóng bỏng, đau đớn, đến khi toàn bộ mông bị đánh in đầy dấu tay đổ hồng mới làm Ngõa Liệt Lí vừa lòng, gã dừng tay, vuốt ve cánh mông ấm áp dưới tay, thong thả ung dung hỏi: "Vậy nói xem em sai ở đâu?"

" Không nên chạy trốn... Ô ô ô..." Ngõa Liệt Lí lại mạnh mẽ đánh xuống vài cái khiến Phương Tiểu Nguyên khóc òa.

"Về sau còn dám chạy nữa không?" Ngõa Liệt Lí hỏi tiếp.

Tiểu nguyên lại không nói lời nào, cho dù cậu yếu đuối nhu nhược nhưng chưa bao giờ muốn từ bỏ cơ hội chạy thoát. Ngõa Liệt Lí thấy đối phương không đáp liền cảm thấy tức giận, gã nghĩ, mình hẳn nên cho em ấy một chút trừng phạt mới được, phạt đến em ấy mỗi khi nghĩ tới chạy trốn liền sợ hãi cực độ mới thôi. Nắm tay nắm chặt quyền nhập nhục động còn không thể khôi phục nguyên trạng, chậm rãi đi vào, lại lập tức rút ra, tất cả khiến tiểu Nguyên vặn vẹo thét chói tai, cẳng chân co lên, muốn bò khỏi đầu gối gã. Cùng lúc đó Andrew trở về mang theo một rổ rau dưa, bên trong có mấy trái dưa leo, khổ qua, cùng với chỗ rau củ đó còn có hai quả táo còn to hơn so với nắm tay người lớn, có cả ổi, ớt xanh, thậm chí còn có mấy quả bóng cao su. Hắn hỏi Adrew mấy thứ này được không, tiểu Nguyên nhìn một rổ với không ít thứ đồ như thế thì càng hoảng loạn.

"Không cần... Làm ơn... em sẽ ngoan ngoãn nghe lời... huhu... em không muốn... Ô ô ô" Phương Tiểu Nguyên lại khóc, nhưng như vậy chỉ càng khiến hai cầm thú bên người càng thêm hưng phấn mà thôi. Ngõa Liệt Lí bắt đầu khai quật huyệt khẩu làm chuẩn bị, Andrew cầm bốn quả bóng cao su ra bôi đầy dịch bôi trơn lên.

"Ah....hức...ưm..." Ngõa Liệt Lí dùng tay kéo miệng huyệt ra, sau đó ra lệnh cho tiểu Nguyên dùng sức thả lỏng cơ vòng đẩy phần thịt đỏ bên trong ra, cậu khóc sướt mướt bất lực mà làm theo. Một đóa hoa nho nhỏ e lệ từ cửa động chậm rãi nở rộ, thịt ruột tạo thành hoa văn cực kỳ giống cánh hồng, tầng tầng lớp lớp chồng xếp đẹp mắt. Ngõa Liệt Lí gọi Andrew lại đây xem, Andrew còn nhân tiện lấy camera tới chụp vài tấm kỷ niệm.

"Không uổng công chúng ta tiêu phí sức lực quyền em ấy, thật là đóa hoa mỹ lệ làm sao. Động nhỏ của bé con quá ngoan cường, dùng chân không hút thật lâu mới xuất hiện, khoách giang căn bản không có hiệu quả, chờ đến thời điểm lỗ nhỏ này lỏng tới ngay cả phân cũng không giữ được, lúc đó sẽ mua tã cho em ấy mặc. Nghĩ đến đó lòng tao rạo rực hẳn."

"Tã? Ha ha, lần trước dùng không phải vẫn còn một ít sao? Bình sữa cùng núm vú cao su size lớn thật sự không tồi đâu."

Nụ hoa đã rụt trở về, huyệt khẩu sưng đỏ không ngừng khép mở, chắc là nghe được bọn họ nói chuyện mà run rẩy lo sợ.

----
P/s: Truyện mới. Nhá hàng thui. Còn bao giờ làm thì không biết🤭🤭🤭

Hy vọng đc mn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro