Phần 2: Trái cây play

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Như tên, đừng đọc khi đang ăn (hoa quả)

-------------


Ngõa Liệt Lí trải một ít vải bố trên mặt đất, Andrew dùng chúng trói chặt đôi tay Tiểu Nguyên rồi đẩy cậu ngã trên mặt đất, bày cơ thể cậu thành tư thế hai vai chấm đất quỳ bò, sau đó cố định camera ở vị trí thuận lợi để ghi hình. Tiểu Nguyên hy vọng bọn họ vì cậu ngoan ngoãn không giãy giụa mà đối xử với mình nhẹ nhàng một chút.

"Chúng mày đang làm gì đấy?" Vừa trở về sau khi chạy bộ buổi sáng, Cương Xích Ngạn mới lên lâu liền nhìn thấy bọn họ đang mân mê trói chặt tiểu tính nô của cả nhà, mà vật nhỏ kia đang tuyệt vọng run rẩy không dám phản kháng.

"Ông trở về thật kịp thời, bọn tao đang muốn cho Tiểu Nguyên ăn sáng, thuận tiện dạy em ấy nhận biết chút rau củ trái cây, hiện tại vừa mới bắt đầu thôi."

Andrew cầm bóng cao su đã được bôi trơn tốt, dễ dàng nhét vào bông hoa thịt trước mặt một viên, tiếp theo lại nhét thêm viên nữa. Nhục huyệt khẩn trương co rút muốn đẩy dị vật ra, nhưng Andrew đè lại nửa quả bóng mới bị đẩy ra, lại thuận tay nhét tiếp một viên nữa vào. Mấy quả bóng cao su này đường kính chừng bảy cm, tiểu Nguyên bị trói chặt tay rất muốn đẩy tay Andrew ra nhưng không làm được. Ngõa Liệt Lí ở bên cạnh hỗ trợ, một tay nhéo hai khỏa anh đào hồng thấu trước ngực Tiểu Nguyên, một tay giúp cậu tự sướng nhằm phân tán lực chú ý. Cương Xích Ngạn nhìn không thấy có chuyện gì của mình, chào hỏi một cái liền đi tắm rửa.

Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattad Caonhatban. Các bản đăng khác chỉ là reup. Xin hãy đọc tại địa chỉ chính xác.

Bốn quả bóng đều bị nhét hết vào tràng đạo, Ngõa Liệt Lí nắn nắn đùa nghịch dương vật Tiểu Nguyên còn mềm nhũn, ác ý hỏi cậu: "Sướng hay không sướng, bé con?"

"Tha...khục... Làm ơn lấy chúng ra... Quá sâu...ah...haaa..."

"Vậy bé con muốn bị quyền hay là bị tắc đồ vật nào?"

"Ô ô ức... Đều không muốn..."

"Chỉ có một lựa chọn, trả lời không đúng, vậy nắm tay anh rất muốn đi vào đây đấy nha."

Andrew cắm ngón trỏ vào cửa động đã căng muốn nứt.

"Ứm... Bị tắc đồ vật... huhu...Bị tắc đồ vật!"

"Bé con thích thì tốt rồi, nhưng bây giờ anh lại muốn đổi sang trái cây cơ."

Cầm lấy trái táo phú sĩ (tên một loại táo) hôm nay mới vừa vận chuyển tới, Ngõa Liệt Lí lấy dịch bôi trơn bắt đầu thoa lên. Andrew cho Tiểu Nguyên tự mình đẩy bóng cao su ra, cậu vốn đã kiệt sức vì mấy trò biến thái của đối phương nên đẩy mãi đẩy mãi, một quả bóng cuối cùng vẫn bị kẹt ngay cạnh cửa động không ra được.

"Không đẩy ra được thì chỉ khổ em thôi Tiểu Nguyên ơi, táo phú sĩ chính là rất lớn nha."

Tiểu nguyên cố sức đè ép tràng đạo, bất đắc dĩ chính là đẩy không ra được.

"Anh đành phải tới giúp em vậy." Andrew dùng tay bắt đầu xâm nhập nhục huyệt sưng đỏ, nắm được bóng cao su rồi nhưng lại chơi xấu quyền nhập lôi ra, tiểu Nguyên đau xót kêu thảm, bởi vì nắm tay đối phương bấy giờ so ngày thường còn lớn hơn một vòng. Thời điểm lần thứ ba bị quyền ra, vật nhỏ đằng trước không nhịn được xịt nước tiểu, Tiểu Nguyên không cẩn thận mất khống chế. Sau khi bắn mạnh nước tiểu ra, chỗ nước còn xót lại trong bàng quang cũng không chịu khống chế của chủ nhân mà tí tách rỉ xuống.

"Phía trước mất khống chế, nguy hiểm thật, may mà có ghi hình, nếu không đã lỡ mất hình ảnh thật sự quá xinh đẹp này của bé con rồi." Andrew sung sướng nói, mặc kệ Tiểu Nguyên đang thất thần nằm bò một bên.

"Lần sau thử không súc ruột cho em ấy mà trực tiếp quyền nhập xem, tiểu tiện hóa nhất định khóc càng thảm hại hơn, ha ha." Ngõa Liệt Lí cũng hưng phấn tiếp lời.

"Trước cho Tiểu Nguyên cưỡi ngựa gỗ, thúc giục một ít phân xuống dưới."

"Vậy năm ngày không cho bé con ị phân, ngày mai bắt đầu đi, cho em ấy đeo giang tắc loại lớn."

"Hay đấy, giờ chúng ta đổi sang táo đi, tao chờ không nổi muốn nhìn bộ dáng cúc hoa Tiểu Nguyên nở rộ rực rỡ rồi."

Ngõa Liệt Lí cầm lấy camera, nhắm ngay mông Tiểu Nguyên quay chụp, Andrew thì bắt đầu đẩy trái táo khủng bố kia vào cửa động đã bị tra tấn không ít kia.

"Quá lớn... A a a... Sẽ nứt mất...haa" Quả táo mới tiến vào chưa được một nửa, Tiểu Nguyên đã chịu không nổi, mông cậu không phối hợp ngọ nguậy muốn trách nè, lại bị một cái tay khác của Ngõa Liệt Lí chế trụ eo ngăn cản động tác.

"A a a a a!!! Ứm a a... A khục.. Ô...Ọe..."

Tuy rằng lực cản rất lớn, nhưng dùng sức nhiều hơn thì vẫn đẩy vào được, huống chi Andrew vốn rất khỏe, hắn thong thả, kiên định đẩy vào, hai tay phối hợp cực kỳ thành thục.

Chỉ thấy những nếp uốn nhăn nheo nơi cúc huyệt hoàn toàn bị kéo dãn căng, khi miệng huyệt nuốt phần đường kính lớn nhất của quả táo, Phương Tiểu Nguyên chân đã run rẩy khụy xuống đất. Andrew vỗ về giang huyệt đã không có nếp nhăn, còn sung sướng dán tới dùng đầu lưỡi liếm láp.

Ở bên cạnh làm phông nền hồi lâu, Cương Xích Ngạn đột nhiên cất tiếng, "Đẩy quả táo vào luôn đi, để lỗ nhỏ của em ấy bé lại một chút, tư thế đổi sang nằm nghiêng, tao muốn nhìn bộ dáng Tiểu Nguyên sinh quả táo ra." Thoạt nhìn như Cương Xích Ngạn không có quá nhiều cảm giác tồn tại, nhưng y lại là kẻ có nhiều ý đồ xấu xa nhất, trái cây PLAY cũng là trong một lần làm tình trước đó do y đề nghị, chỉ là hôm nay đến trễ không chơi được phần phía trước thôi.

Ngõa Liệt Lí phối hợp mà tiếp tục thâm nhập, Phương Tiểu Nguyên giãy giụa càng kịch liệt, Andrew hỗ trợ cố định chặt cậu.

"Ahgg!... Đừng...ọe...em hỏng mắt....!!!! Làm ơn huhu!!!" Quả táo cuối cùng chỉ còn lại có một chút phần cuống ở bên ngoài, Phương Tiểu Nguyên rất muốn đẩy quả táo ra ngoài để mình dễ chịu một chút, nhưng chỉ cần mới lộ ra chút màu đỏ liền lại bị Ngõa Liệt Lí tàn nhẫn đẩy trở về, khiến cậu chịu không nổi thở dốc xin tha. Andrew lật tiểu tính nô chuyển thành tư thế nằm nghiêng, hai chân cong áp lên bụng.

"Đẩy."

"Bé con muốn để quả táo này mãi ở bên trong sao? Mỗi ngày đều nhét thêm một quả nữa, thế nào?"

"Lại khóc liền lại nhét thêm 1 quả."

"Không cần... Huhuhu...Ư..." Bị đe dọa khiến Tiểu Nguyện sợ hãi không thôi, trong sự hoảng loạn mơ hồ không thể không cố gắng hoạt động hai cánh mông cùng cơ vòng hậu huyệt đã bị trêu đùa đến chết lặng. Chậm rãi, cánh mông hướng hai bên căng ra, lộ ra một chút màu đỏ, lại rụt trở về, tiếp theo càng nhiều đỏ tươi căng ra giang huyệt, rồi "phụt...". Tiếng vang sinh ký trong không gian yên tĩnh hết sức rõ ràng, quả táo đã lộ ra ngoài một phần, thịt huyệt xung quanh bị khuếch trương đến cực hạn, màu đỏ của trái táo xô đẩy thít chặt với màu đỏ của thịt huyệt, không có một chút khe hở nào. Hình ảnh tạm dừng mấy giây, Phương Tiểu Nguyên than nhẹ một tiếng, quả táo "pa" một cái cuối cùng cũng "được sinh" ra.

Nhục động còn không có biện pháp khép kín, Phương Tiểu Nguyên không thể khống chế bắt đầu đánh rắm, kèm theo cả tiếng nước lép nhép do ma sát. Mắt huyệt sưng đỏ rộng mở, Ngõa Liệt Lí thò lại gần liếm giang, Andrew thì khẩu giao cho Phương Tiểu Nguyên, vừa làm vừa như trêu đùa dương vật hồng nhạt của cậu, Cương Xích Ngạn đùa bỡn, liếm cắn hai khỏa thù du trước ngực.

Những đồ còn dư lại để ngày sau chơi đi, tiểu tính nô đáng yêu của bọn họ đã mệt muốn chết rồi.

Mỗi lần bị ngược xong ba người bọn họ đều sẽ đối xử dịu dàng như vậy với Phương Tiểu Nguyên, vì thế mà cậu rơi vào tình trạng Stockholm không phải không có nguyên nhân. Tiểu Nguyên đã tập mãi thành thói quen, chờ mong chút "sủng ái" sau khi kết thúc từ những người đã tra tấn cậu trước đó, cậu sợ những "yêu thương" không thể biết trước, không có dũng khí thoát khỏi những người này.

Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattap Caonhatban. Các bản đăng khác chỉ là reup. Xin hãy đọc tại địa chỉ chính xác..


-----------

P/s: Truyện thật là biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro