Phần 3: Ngựa gỗ, quyền, phân (nặng độ, nặng "mùi")

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần này nó "mùi" và biến thái lắm ạ. Mình cũng không hiểu một số từ ngữ dùng sao cho nó...ổn ấy. Thôi thì đọc tạm mn nhé. Ai không thích thì có thể bỏ qua nha. Còn ai vẫn kiên trì đọc thì mình khiến nghị hạn chế ăn và uống gì đó.

----------------


"Két ~~~." Cửa bị mở ra, một tia sáng chảy vào căn phòng đen kịt, mơ hồ để lộ ra thân hình một thiếu niên đeo bịt mắt đang bị trói ngồi trên ngựa gỗ cổ xưa, trước sau lắc lư trên thân ngựa, cùng với đó là một mùi tanh tưởi xông vào mũi.

Nhìn kỹ hơn cũng chỉ thấy mơ hồ thứ chất lỏng màu cà phê nhỏ giọt ở vải dệt phía dưới ngựa gỗ, có một ít đã khô cạn, thành từng cục nhỏ rơi rụng ở phụ cận.

"Xem ra năm ngày nhịn phân còn không xong, vẫn phải chờ thêm vậy."

"Hẳn là nên đổi ngựa gỗ lớn một chút, hiện tại tuy rằng nhìn bé con rất đáng yêu nhưng độ kích thích xem chừng là không đủ."

"Chuẩn bị một cái chậu rửa mặt để cho em ấy xuống thì lôi phân ra, mang vào phòng tắm dễ xử lí hơn.''

Dứt lời, Ngõa Liệt Lí cùng Cương Xích Ngạn mỗi người một bên nâng ngựa gỗ lên. Thanh niên bị buộc ngồi trên ngựa gỗ từ sau khi bọn họ tiến vào liền điên cuồng khóc kêu, muốn tới gần bọn họ nhưng chỉ có thể ở trên ngựa gỗ trước sau lắc lư, mã cụ hình khẩu tắc làm cậu không có biện pháp nói chuyện, nước mắt không ngừng dọc theo bịt mắt trượt xuống, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương lại khiến dục vọng thi ngược của người khác tăng vọt.

Tới phòng tắm, Cương Xích Ngạn gỡ bịt mắt cùng khẩu tắc xuống, tiếng kêu khóc của Phương Tiểu Nguyên lập tức quanh quẩn toàn bộ phòng tắm,

"Không cần... huhu...Đừng bỏ em lại một mình mà! Ô ô... Em sợ lắm... Bụng đau quá... ahaaa... em sợ bóng tối... Đừng bỏ rơi em! Ô ô ô..." Đôi tay vừa thoát khỏi trói buộc lập tức ôm lấy Cương Xích Ngạn đứng ở trước mặt, không ngừng lặp lại mấy câu nói đó.

Ba kẻ điên này cưỡng ép nhốt Phương Tiểu Nguyên ở trong phòng tối, phía dưới nhét giang tắc năm ngày không cho mặt sau cậu bài tiết, ở ngày cuối cùng còn trộn thêm chút thuốc xổ vào cơm, khiến cậu bất trí toàn diện vỡ đê, rồi cố định cậu trên ngựa gỗ, bịt mắt rồi đeo khẩu tắc cho cậu, sau đó là 12 giờ "mã bất đình đề" mà cưỡi ngựa.

"Cho dù bọn anh muốn hung hăng quyền em, em cũng vui sao?"

Phương Tiểu Nguyên run rẩy một chút, chần chờ ngập ngừng.

"Vậy anh đành phải trói bé con lại như cũ vậy, bộ dáng bé con cưỡi ngựa cực kỳ đáng yêu, đáng tiếc chúng ta không có biện pháp ở cạnh bé con suốt được. Nào, đưa bé con trở lại phòng tối thôi."

Nhìn vào mắt Ngõa Liệt Lí, gã hiểu ý mà nhẹ nâng ngựa gỗ lên chuẩn bị đưa Phương Tiểu Nguyên đi, Phương Tiểu Nguyên hoảng loạn vội nói "Đừng... em...em không..."

"Cái gì? Lớn tiếng một chút."

"Em... em không muốn trở về..."

"Cho nên?"

Ngõa Liệt Lí đã sớm toàn thân mặc tốt đồ plastic bảo hộ, khẩu trang cùng bao tay.

"Quyền em... Mau quyền em... Đừng bắt em trở lại đó!"

"Vậy hiện tại tiểu Nguyên mau đứng lên, mông kẹp chặt."

"Không... Không cần... Phân sẽ rơi xuống..." Nếu không phải giang tắc lấp kín lỗ đít, cậu nhất định sẽ phun đầy đất mất.

Cương Xích Ngạn nhìn cậu, không nói một câu.

Phương Tiểu Nguyên đành phải kẹp chặt mông, chậm rãi nâng thân mình lên, lộ ra trong tầm mắt mọi người là một cái nắm tay đàn ông size lớn hợp với một đoạn cẳng tay, đại khái dài chừng 20 cm, dấu vết màu nâu dần dần xuất hiện, cơ bắp vòng tròn lưu luyến không rời mà mút chặt trên nắm tay, cuối cùng" ba" một tiếng rời đi. Có mấy khối phân nâu đen khô rắn rơi xuống, cùng với âm thanh đánh rắm rất xấu hổ, Phương Tiểu Nguyên nỗ lực muốn kẹp chặt, nhưng cửa động quá lớn, còn có một ít chất lỏng theo gốc đùi chảy xuống.

Ngõa Liệt Lí dùng nước tẩy trôi mông cùng chân bé tính nô nhà mình, Cương Xích Ngạn ở một bên súc rửa vệ sinh mặt sàn xong liền cầm lấy một giang tắc size lớn hơn cái vừa rồi nhét vào cửa động còn mở lớn, cùng với lực đẩy của y, dị vật rất dễ dàng bị huyệt khẩu ướt át nuốt vào. Sau khi rửa sạch dấu vết trên chân, bọn họ lôi kéo Phương Tiểu Nguyên đi ra ngoài, Phương Tiểu Nguyên mỗi bước đi đều cảm nhận được bụng trướng đau, cậu rất muốn dừng lại nghỉ ngơi nhưng vẫn luôn bị lôi kéo ép phải di chuyển, đành phải dùng một tay ôm bụng một tay vòng xuống dưới giữ cố đinh giang tắc.

Bọn họ đi tới đình viện, mặt cỏ nhân tạo phía trước vốn trống trải lúc này lại có mấy người đang ngồi chơi, có nam có nữ, trên tay bọn họ đều cầm một cái khẩu trang, không khí thoải mái nói chuyện phiếm với nhau.

Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattap Caonhatban. Các bản đăng khác chỉ là reup. Xin hãy đọc tại địa chỉ chính xác.

Phương Tiểu Nguyên đứng yên tại chỗ, không thể tin được tình cảnh trước mắt, nhưng sức lực một mình cậu không chống lại nổi một người, huống chi đối với hai người đang lôi kéo cậu càng không có biện pháp. Cương Xích Ngạn cùng Ngõa Liệt Lí cưỡng chế lôi Phương Tiểu Nguyên đi vào trên đài, cậu không dám suy nghĩ lúc sau sẽ phát sinh chuyện gì, dùng hết toàn lực muốn lao về phía trước chạy trốn. Cương Xích Ngạn sớm biết sẽ như thế nên đã nhanh tay ôm chặt Phương Tiểu Nguyên, lấy ra hai sợi dây thừng dài, một sợi trói chặt đôi tay cố định ra phần lưng, một sợi để Ngõa Liệt Lí vòng mấy vòng qua chân trái tiểu tính nô, cố định ở vị trí gần bộ ngực, vắt qua giá thiết bị giá sắt trên đài. Như vậy mỗi người có mặt ở đây đều có thể nhìn rõ nhục huyệt đang cắn chặt giang tắc của Phương Tiểu Nguyên.

"Không... Không được... Quá mất mặt... Buông ra!!!!" Phương Tiểu Nguyên cảm giác trong bụng mình có gì đó điên cuồng quay loạn, giang tắc sắp không giữ được, người dưới đài đều đang nhìn cậu, cả người cậu trần trụi mà bọn họ lại y quan chỉnh tề, giống như quan khách tới xem một buổi biểu diễn.

"Mọi người đều vì bé con mà đến, nói mấy lời ngu ngốc gì thế, bé con đáp ứng chúng ta rồi không phải sao? Vậy hiện tại liền hưởng thụ đi nha."

Ngõa Liệt Lí nói xong, liền bắt đầu bôi trơn từ ngón tay đến tận khuỷu tay, Phương Tiểu Nguyên đột nhiên cảm thấy rất muốn đi tiểu.

"Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới cổ động, mọi người trước tiên thưởng thức một đoạn biểu diễn ngắn rồi cùng em ấy chơi sau nhé."

Cương Xích Ngạn nói xong, Ngõa Liệt Lí một phát kéo giang tắc ra, nháy mắt, phân thưa thớt phun tung toé, âm thanh bủm bùm vang vọng làm Phương Tiểu Nguyên cảm thấy nhục nhã đến mức muốn chết. Ngõa Liệt Lí không nhanh không chậm nắm tay quyền tiến vào lỗ hậu tiểu tính nô. Bởi vì liên tục mười hai giờ "cưỡi ngựa", mắt huyệt đã rất lỏng rồi, mặc dù vậy, khi cánh tay tiến vào chừng 20 cm liền có chút trở ngại, gã liền rút toàn bộ ra ngoài, phân không có gì cản trở lại phun tung toé. Từng khối thể rắn cùng chất lỏng sệt đậm màu chảy xuôi đùi phải Phương Tiểu Nguyên. Sau đó Ngõa Liệt Lí lại quyền nhập, nhưng không rút cả cánh tay ra nữa, sau khi tới chỗ cổ tay lại đẩy trở về, mỗi một lần đẩy vào đều càng ngày càng sâu, thẳng đến khi cửa huyệt nuốt tới khuỷu tay Ngõa Liệt Lí gã mới dừng lại, Phương Tiểu Nguyên cảm giác được tay gã đang ở vị trí phụ cận mắt rốn, ác ý xoay tới xoay lui.

"Ư... Ọe....Dừng... Ụ....tha....huhu!" Ngõa Liệt Lí thăm dò tràng đạo tràn ngập dị vật, bắt đầu đào móc chỗ phân còn bên trong. Phương Tiểu Nguyên khóc lóc thừa nhận khai quật, phía trước đã hoàn toàn mất khống chế rồi. Ngõa Liệt Lí hoàn toàn nhét cả khuỵu tay vào tràng huyệt làm da đầu cậu tê dại. Gã vốn đã cao lại còn cường tráng, cánh tay thô to đến đáng sợ, gã hung hăng quyền tiểu tính nô nhà mình thẳng đến không còn phân thể rắn nữa mới thôi. Hai người hầu đeo khẩu trang đi lên thu dọn tấm plastic màu đen trên sàn nhà xuống, tiếp theo Cương Xích Ngạn cầm một ống dẫn nước súc rửa thân hình cả bọn, Ngõa Liệt Lí cởi bộ đồ plastic trên người cùng bao tay ném sang một bên, đi qua cầm ống nước, vặn mạnh cường độ nước chảy phun lên người Phương Tiểu Nguyên, chờ sau khi bên ngoài sạch rồi, ống nước lại bị nhét vào cửa động đã bị sử dụng quá độ của cậu. Qua không lâu, bụng tiểu Nguyên đã bắt đầu phình lên thấy rõ, như phụ nữ mang thai mấy tháng.

"Ahg....Sẽ nổ tung mất... ọe! Không cần! Khụ...khục....đừng!!!"

Ngõa Liệt Lí khó có khi thuận theo mà rút ống nước ra, hậu huyệt không khép được lập tức chảy ra một cột nước bẩn đục ngầu. Tổng cộng rót ba lần, mới chảy ra nước trong,

Phương Tiểu Nguyên mệt đến cúi đầu thở dốc.

"Chắc chắn trong số các vị ở đây có người muốn lên chơi với bé con của chúng tôi, hai tiếng đồng hồ tiếp theo, cho mọi người làm quen với tiểu tính nô đáng yêu này nhé!"

Tiếp theo dây thừng bị cởi bỏ, bị đẩy mạnh trong đám người, chi tiết như thế nào Phương Tiểu Nguyên đã không nhớ rõ, nhưng hậu môn sưng đỏ, núm vú bị bóp niết phồng rộp, nửa người dưới đau đớn làm cậu tình nguyện cái gì cũng nghĩ không ra.

"Lần tụ hội giao lưu này có không ít đồ vật, bọn họ cảm thấy bé con có thể thừa nhận càng nhiều đồ vật đấy."

Ngõa Liệt Lí vuốt huyệt khẩu đã sưng phù một vòng, dán môi lên trán tiểu Nguyên cho cậu một cái ôm an ủi, ôm cậu ngồi ở trên sô pha. Cương Xích Ngạn giúp cậu cắt móng, trấn an nói hôm nay em ngoan quá, buổi tối có thể ngủ trên giường cùng bọn họ.

Andrew bởi vì xuất ngoại xử lý công việc mà không có biện pháp tham dự, hắn nhìn bản quay hình, hận đến ngứa răng, hắn cũng muốn chơi!

---------

p/s: Á á á á á A!!!!!! Có biến thái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro