Phần 5: Phòng trẻ sơ sinh (Hai )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bị khóa trái ở phòng tắm, Phương Tiểu Nguyên rất muốn ngồi thẳng dậy, nhưng cái tay cầm bên dưới núm vú rất vướng, cậu chỉ có thể ngồi nghiêng, bụng trướng đau đến quặn thoắt. Quá trình chờ đợi này gọi là "nhẫn thủy", thời gian chừng mười đến mười lăm phút.

Mười lăm phút sau, hai người tiến vào, Andrew cởi quần áo, trên thân chỉ còn mỗi quần lót màu đen tiến vào bồn tắm, ôm Phương Tiểu Nguyên bụng rõ ràng đã trướng đại nhẫn đến thật vất vả lên trên đùi mình, giữ một bên đầu gối cậu kéo mở ra. Ngõa Liệt Lí nắm phần tay cầm của núm cao su, không nói trước câu nào đã nhanh chóng kéo rớt.

"Phốc... Phốc phốc phốc phốc đô..." Một cột nước màu trắng sữa bắn ra, "miệng nhỏ" mở rộng chảy ra sữa bò cùng hỗn hợp dịch ruột non, Andrew dùng một bàn tay ấn lên bụng nhỏ tiểu nô theo chiều kim đồng hồ, lại một cột sữa nữa bắn ra. Phương Tiểu Nguyên tuy rằng cảm thấy thẹn nhưng cũng vẫn a a kêu rên hưởng thụ khoái cảm bài tiện súc ruột sau vui sướng, trường kỳ súc ruột đã khiến tràng đạo ỷ lại, chỉ cần không bị rót quá đầy, cậu cũng tạm coi như chịu đựng được.

Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Caonhatban. Các bản đăng khác chỉ là reup. Xin hãy đọc tại địa chỉ chính xác.

Sau khi cả ba người tẩy rửa sạch sẽ xong, Phương Tiểu Nguyên lại bị mang lên núm vú cao su.

"Được rồi, cho bé con tắc giang tắc đi, tiêu chảy cũng đủ lâu rồi, có điều nếu bị phun phân phun nước tiểu cũng là phong cảnh rất tuyệt nhỉ."

"Tiểu gia hỏa đáng thương, lúc đứng thẳng bằng hai chân lại bị nhìn thấy, anh cũng không có biện pháp cứu em rồi. Hơn nữa còn ném đồ đạc lung tung như vậy, ngày mai chờ em không còn tiêu chảy nữa phải trừng phạt mới được. Đừng nhìn anh như thế, anh cũng không biết Cương Xích Ngạn muốn làm gì đâu."

"Lỗ đít quá lỏng, lát nữa bị quất roi chắc sẽ khẩn trương co lại nhỉ."

"Bên cạnh không phải có cái gì có thể tắc sao, mặt trên mặt dưới đều cắn núm vú cao su, ha ha"

"Ưm ư!... Ô... hức..."

"Thôi đừng cười nữa, ôm tiểu Nguyên đi ra ngoài đi."

Phương Tiểu Nguyên lúc bị ôm đi, tay Andrew không thành thật nắm tay cằm bên ngoài núm vú trái phải đong đưa, khiến cái miệng bên trên ô ô kháng nghị, Andrew ôn nhu thơm thơm gương mặt cậu.

Cương Xích Ngạn tay cầm một dây mây đứng ở cạnh ghế đẩu, Phương Tiểu Nguyên bị đặt ở trên mặt đất, bất an mà nhìn y.

"Anh đã nói em không thể đứng bằng hai chân, sao lại không nghe lời? Phải bị đánh mới có thể ngoan có phải hay không?"

"Cương Xích Ngạn, mày dọa bảo bảo sợ rồi đấy."

"Không dạy dỗ em ấy thật tốt về sau không phải sẽ làm phản à? Không chỉ như vậy, phòng cũng bị phá đến lung tung rối loạn."

"Bé con chỉ là muốn bày trò khiến cho chúng ta chú ý thôi, chúng ta có lẽ phải biết được em ấy rất muốn được yêu thương mà."

Ba người phân biệt giả mặt đen mặt trắng nói chuyện, cũng đủ làm Phương Tiểu Nguyên kinh hãi tim đập gia tốc chờ lãnh phạt.

"Ngoan, bò tới bên này đi, bụng ghé vào trên ghế đẩu, mông nhổm cao lên."

Phương Tiểu Nguyên chậm rãi bò qua chỗ chỉ định, mông bị một roi quất thúc giục phải nâng lên một chút, chờ bày ra đúng tư thế rồi, Cương Xích Ngạ mới nói.

"Lần trước đã đánh rồi, lần này tái phạm, thêm phạt gấp đôi, hai mươi cái, đánh một cái phải điểm số."

"Ô... Ô... Ô... Ô... Ô!... Hừ..."

Dấu vết bị tét mông ngày hôm qua có giảm một ít nhưng mông vẫn còn xanh tím, so với ngày thường thì khi bị đánh càng thêm đau đớn, chỉ cần đến bội số năm là Cương Xích Ngạn đều sẽ toàn lực quất roi. Khi dây mây lần thứ năm rơi xuống, Phương Tiểu Nguyên nhịn không được kêu rên, cánh mông lập tức xuất hiện một vết đỏ rát, có đôi khi còn đánh tới tay cầm của núm vú cao su. Đến roi thứ mười cậu trực tiếp khóc thành tiếng, tiếp theo đổi người đánh, đến lượt Andrew cầm roi.

Andrew tuy rằng là người thương cậu nhất trong ba gã đàn ông, nhưng khi trừng phạt sẽ không nương tay. Phương Tiểu Nguyên nghiêng mông muốn tránh, nhưng dây mây đánh xuống không chịu chút ảnh hưởng nào, nghiêng quá mức còn sẽ bị làm cho cơ chằng bị căng đại. Vệt đỏ trên mông dần lan rộng, hai mươi roi đánh xong Phương Tiểu Nguyên đã khóc đến thở hổn hển.

Ngõa Liệt Lí thoa thuốc cho Phương Tiểu Nguyên, xong xuôi rồi thì Cương Xích Ngạn rút ra núm vú cao su giúp cậu bao tã, bắt cậu bò đến nhà ăn, lại ôm cậu tới bàn ăn cho trẻ nhưng kích cỡ người lớn ngồi xuống, dùng bao tay cố định với còng tay trên bàn. Phương Tiểu Nguyên còn đang khóc nức nở, mông cậu trực tiếp ngồi ở trên ghế, nóng rát đau đớn cực kỳ. Andrew cởi bỏ núm vú cao su, tay cầm một chén đồ ăn cho trẻ sơ sinh - thịt gà cùng cơm và rau được xoay nhuyễn, đút cho bé con ăn, nhìn tiểu Nguyên vừa ăn vừa khóc thật đáng thương.

"Hôm nay chỉ phạt em tội dám đứng thẳng, ngày mai còn phạt tội ném đồ lung tung, hối lỗi cho anh."

Phương Tiểu Nguyên cho rằng lại phải bị đánh, tức khắc không màng da mặt gào khóc, trái phải vặn vẹo thân thể muốn thoát khỏi bàn ăn trẻ con đang cố định mình.

"Em có thể lại kêu lớn tiếng một chút, nếu em muốn bị quán thực." Andrew giữ cho bàn ăn vững lại, hung ác dọa. Quán thực, chính là phương pháp dùng ống thông dài chọc từ miệng hoặc mũi truyền thẳng thức ăn vào dạ dày người bị quán thực mà không cần qua cổ họng người đó, dụng cụ này, bọn họ cũng có một cái, là đòn sát thủ chuyên môn lấy ra khi Phương Tiểu Nguyên không chịu phối hợp ăn cơm.

Phương Tiểu Nguyên khắc chế dục vọng muốn lớn tiếng khóc thút thít để phát tiết cảm xúc, tiếp tục nức nở ăn cơm, cậu phát hiện bản thân càng ngày càng dễ khóc, nhất định là đã bị chiều hư, à không, bị ba gã điên kia ép cho không thể không khóc lóc xin tha.

Thời gian buổi chiều Phương Tiểu Nguyên giúp ba người khẩu giao, bọn họ nắm tóc giữ chặt đầu cậu mà tận tình ra vào trong khoang miệng ấm nóng, có khi trái lại cũng giúp Phương Tiểu Nguyên được thư giải. Ba người chỉ thích đùa bỡn lỗ hậu của cậu, nhưng tuyệt sẽ không trực tiếp làm cậu, nhiều nhất chỉ bắt cậu khẩu giao mà thôi, đúng là lũ tội phạm bắt cóc quỷ dị.

Buổi tối sau khi tắm rửa xong lại đổ thuốc vào tã rồi giúp Phương Tiểu Nguyên mang lên, Ngõa Liệt Lí ôm Phương Tiểu Nguyên cùng hai tên đàn ông khác ngồi ở trên sô pha xem TV, không khí hài hòa bình yên. Gần 9 giờ Phương Tiểu Nguyên mệt liền ngủ như chết, ngày hôm nay cậu bị tiêu chảy, bị đánh, còn phóng túng tình dục, đã mệt muốn chết rồi. Sau khi ôm cậu vào phòng ngủ, ba người nhàm chán câu được câu không câu trò chuyện tình hình chứng khoán thị trường, sau lại nghĩ tới trừng phạt ngày mai, có một cái ý tưởng mới.

------

p/s: Mn đọc truyện vv nhé. Chỗ mn có bị bão lũ không, chỗ tui đúng trung tâm bão luôn, bốn ngày ko điện ko nước ko sóng điện thoại. Hôm qua mới có điện, nhưng tùy chỗ mới có chứ không phải cả thành phố. Chỗ có cũng trục trặc lúc lên lúc ko. Aizzz. May mà ko thiệt hại về người, vẫn cảm thấy mừng. Chỉ khổ những vùng núi bị lũ quét mất của mất cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro