Chương 1: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Thiên Phong là một cái tên khiến cho tôi không thể nào quên được, tưởng chừng như nó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, nhưng chính cái người con trai mang tên ấy đã đẩy tôi đến tận cùng vực thẳm của cái thứ mà người ta hay gọi là tình yêu, nhưng không phải vì vậy mà khiến tôi phải ngã quỵ, chính anh ta đã cho tôi nhận ra rằng: "cái nhìn thấy trước mắt chưa chắc là sự thật''. Đúng với câu nói đó, chính là tôi Lạc Hy Hy đã phải nếm trải nó, tôi đã từng rất ngu muội tin vào cái thứ gọi là tình yêu ảo mộng ấy, để rồi chính bản thân mình phải bị chừng phạt và cái giá mà tôi phải trả là quá đắt. Đó chính là mất đi những người thân yêu của mình....
Qua hết mùa đông năm nay thì đã là năm thứ 6 kể từ khi gia đình tôi dọn đến và sinh sống ở thành phố Trùng Khánh rộng lớn này. Gia đình tôi tuy không được giàu sang như các gia đình cao sang quyền quý khác trong thành phố này. Mặc dù số tiền mà ba và anh hai tôi tìm được cũng không nhiều nhưng cũng đủ để cho chúng tôi sống hạnh phúc và no ấm qua năm rồi.
Tôi là Lạc Hy Hy đã 16 tuổi là một đứa con gái út của gia đình, nên rất được các anh thương yêu, nhưng không phải vì là con gái mà các bạn đừng nghĩ tôi yếu ớt hay bánh bèo nhé!...
Thay vào đó tôi là một cô gái mạnh mẽ, quyết đoán và không chần chừ khi quyết định một việc gì đó, đặc biệt mọi thứ phải thật chu toàn đó chính là tính cách của tôi. Ngoài ra tôi còn có hai anh trai, đó là Lạc Tử Minh và Lạc Vũ Thần. Anh ba của tôi là Lạc Vũ Thần một sinh viên năm cuối của trường đại học Tứ Xuyên, anh ấy là người hơi hướng nội khác với anh Tử Minh là người anh hai của tôi, nhưng anh Vũ Thần luôn giúp đỡ tôi trong mọi việc từ nhỏ đến lớn trong nhà và cả việc học song vào đó thì anh Tử Minh lại trái ngược hoàn toàn, anh ấy chỉ nghĩ đến việc là phải kiếm thật nhiều tiền để sau này anh sẽ trở thành một giám đốc của một công ty bất động sản lớn nhất ở thành phố này. Nhưng không vì vậy mà anh lại không quan tâm tôi mặc dù cách anh thể hiện không giống như anh Vũ Thần mà thôi. Ba tôi là một người đàn ông vô cùng tuyệt vời và ông luôn yêu thương, che chở gia đình bằng một trái tim ấm áp của mình. Vì thế tôi rất thần tượng ba của mình.
Mẹ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi, tôi vô cùng may mắn, tự hào khi được mẹ sinh ra và được làm con gái nhỏ của mẹ. Mẹ rất yêu thương ba anh em tôi, mẹ luôn hy sinh cả thanh xuân để cho anh em tôi được hạnh phúc. Nhưng không may mẹ lại mắc phải bệnh tim, tôi thương và ngưỡng mộ mẹ lắm. Mẹ tôi do bị bệnh tim mà cơ thể trở nên yếu ớt đi cùng với đôi bàn tay thô sơ, gầy mò. Mẹ luôn là người an ủi, khuyên bảo tôi mỗi khi tôi thất bại về một vấn đề gì đó mà tôi đã dành hết công sức vào nó. Mẹ đã khuyên bảo tôi: "thất bại không phải để đánh bại bản thân con, mà nó đang thách thức ý chí phấn đấu của con đấy, con yêu ạ! Vì thế đừng vì vậy mà gục ngã con nhé, hãy tin tưởng và chiến thắng sẽ đến với con sau sự cố gắng mà con đã dành hết tâm quyết nghe con. Mẹ tin con sẽ làm được! Mẹ yêu con''.
Từng lời dặn dò của mẹ như tiếp thêm năng lượng cho tôi vậy, nên tôi luôn giữ nó mãi trong trái tim tôi....
Tôi đi vào căn phòng nhỏ nhắn của riêng mình, tuy nó nhỏ thế đấy nhưng luôn được tôi dọn dẹp thật là ngăn nắp và gọn gàng, mặc dù không được nhiều vật dụng cho lắm nhưng cũng đủ để bản thân tôi cần thiết và sử dụng mỗi khi cần đến chúng. Tôi rất trân trọng từ cái bàn học do tự tay cha tôi làm cho đến thảm chân do bàn tay mẹ đan.
Tôi tiến lại về phía tủ bàn học kéo ra ngăn tủ thứ hai nơi mà tôi cất giữ những ký ức hoài niệm của tôi vào trong đấy. Tôi lật từng trang nhật ký, sau đó cầm cuốn nhật ký và cây viết đặt lên trên bàn học. Và tôi thấy bên dưới cùng của cuốn nhật ký là cỏ bốn lá đã được ép khô, tôi đã làm nó thành một chiếc mốc khóa để dễ mang theo bên người. Cầm nó trên tay, nó khiến cho tôi có một cảm xúc vừa bồi hồi vừa rung động. Nó làm cho tôi nhớ lại một câu chuyện mà lúc tôi lên 5 tuổi và chính xác là mùa xuân ở đồi hoa ngày 03 tháng 02 năm 2008. Là ngày mà tôi gặp phải định mệnh của cuộc đời mình.............
...........TO BE IN CONTINUE...........
#MeiBwi
#Soe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro