Chương 2: Định mệnh!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Lạc Lạc !!! Cậu có nhà không, tụi mình đi chơi thôi nào!!!
      Đó là giọng của A Minh, hắn bằng tuổi tôi. Là một trong đám bạn cùng xóm, chiều nào chúng tôi bảy đứa loi nhoi cũng lên đồi hoa sau nhà tôi cùng nhau chơi trốn tìm.
     Tôi đang ngồi ăn quả mận cùng với anh của mình, khi nghe tiếng réo của bọn nó liền ngóc đầu lên hét trả lời:
    - Ra liền đây, nhưng tao phải xin phép mama cái đã, chờ tao đấy!
     Nói xong tôi ôm lấy vài quả mận bỏ vào túi áo rồi lon ton chạy vào phía sau bếp, chỗ mà mẹ đang làm đậu tương:
     - Mama! Cho Hy Hy xin phép được cùng bọn A Minh ra đồi hoa chơi được không ạ?
     Mẹ nhìn tôi rồi cười nhẹ cùng với đôi mắt dịu dàng, mẹ rửa tay rồi lau khô, ngồi xuống lấy khăn lau những vết vụn dính trên khóe miệng tôi do lúc nãy ăn mận. Vì khi còn nhỏ tôi ăn rất hay bị dính thức ăn lên khóe miệng và đến khi lớn vẫn không bỏ được tật xấu này.
      Rồi mẹ trả lời tôi và cũng không kèm theo lời dặn dò: "Ừ! Đi đi con, nhưng nhớ là về trước giờ cơm nha con, nhớ đùa giỡn cẩn thận, đừng để bị thương và cũng nhắc nhở cả bọn nhóc kia nữa nghe con.''
     Nói xong mẹ đứng dậy lấy trong tủ gỗ vài thứ gì đó, tôi đứng ngẩn ngơ mà nhìn theo mẹ: ''Mama vậy giờ con xin phép đi ạ''.
     -À khoan đã! Mà con mang theo hộp mứt cam này chia sẽ cùng với các bạn đi con. -Mẹ cười và nói.
     À~ Thì ra là mẹ lấy mứt cam cho bọn tôi ăn. Tôi đưa hai tay lấy hộp mứt trên tay mẹ sau đó lon ton chạy ra ngoài cùng bọn nó.
     Chúng tôi chạy lên đồi rồi ngồi bẹp xuống đất, tôi lấy mận và mứt chia cho cả bọn, bỗng thằng A Vương nói to:
     - Này bọn mày tao có ý kiến này, tụi mày nghe xem có được không nha, từ lúc nhỏ đến bây giờ Lạc Lạc đã làm đại ca rồi, tại sao bây giờ chúng ta không đổi ai khác làm đi. Tao cũng muốn một lần được làm đại ca lắm, nhưng tao nghĩ bọn mày cũng muốn, đúng không?
     Tôi ngơ mắt nhìn rồi cười: ''Cũng được tao đồng ý, nếu tụi mày muốn."
     Nhỏ Hạ Cầm nhìn tôi nói: "cậu..... đồng ý ...thật à, tớ nghĩ các bạn khác .....ừm....không được đâu...'' Nhỏ là đứa con gái vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, vừa hiền hậu nữa, nhưng nhỏ hay ngại và hay sợ lắm. Tôi nghĩ thầm: "Mình với cậu ta đều là con gái như nhau nhưng sao lại khác xa quá vậy."
     Thấy nhỏ Hạ Cầm cứ nói lắp ba lắp bắp, tôi bèn lên tiếng: "Tao tin tưởng ở chúng mày, quyết định vậy đi."
     Tôi vừa nói xong thì cả bọn réo ra réo rít với nhau, lần đầu thấy bọn nó như vậy. Nhưng tụi nó, đứa nào cũng muốn làm đại ca nên tôi cũng hơi khó xử không biết cho đứa nào làm. Nếu cho đứa này thì đứa khác giận, nếu cho đứa kia thì đứa này giận nên tôi cũng không biết làm sao để cho công bằng. Thấy tôi đang rất khó xử nên nhỏ Ái Châu lên tiếng. Nhỏ Ái Châu là đứa vừa thông minh và học giỏi trong cả bọn nhưng lại rất ít nói: " Bây giờ vậy đi, trọng đám tụi mình ai cũng muốn làm đại ca hết. Tụi mình chơi trốn tìm đi, ai là người thắng trong trò này thì sẽ làm đại ca. Tụi mày thấy được không?" cả bọn la lên phấn khởi và cùng nhất trí với lời đề nghị của Ái Châu.
     Xong cả bọn oẳn tù tì xem đứa nào là đứa đi tìm..... Đứa mà đi tìm là thằng A Minh, vì nó là đứa chơi oẳn tù tì dở nhất nên lần nào cũng bị thua hết.
     - Tao bắt đầu đếm nhé 1,2,3,4.....                                          thằng A Minh vừa đếm vừa lén nhìn, bị tôi bắt được:
     -Này này, như vậy là không được đâu nhé.                            
     Nó giật mình mà hoảng:
    - Ah! Lạc Lạc! Mày làm tao giật hết cả mình, biết rồi, biết rồi, tao chỉ muốn hắc hơi nên quay mặt qua xíu thôi mà.               
      Thằng A Minh rất dở trong các trò chơi nhưng nó lại là đứa có cái miệng lanh chanh và lèo lái lắm. Tôi chỉ biết cười thôi chứ biết sao giờ. Nó bắt đầu đếm lại, tôi rón rén chạy ngay đi, tôi chạy đến phía sau hòn đá to , nó to hơn cả một thằng con trai đấy, tôi thầm nghĩ: ''Mày mà tìm được tao sao A Minh, thật đáng mong đợi đấy." Nhưng bất ngờ tôi thấy Hạ Cầm đang loay hoay tìm chỗ trốn với vẻ mặt hơi hoảng bởi thằng A Minh đếm gần xong mà nhỏ thì chưa tìm được chỗ trốn nữa, tôi bèn kéo tay nhỏ:
    - Này, cậu vào đây trốn chỗ của mình đi, cậu nhỏ con, nên hòn đá này che được hết ấy mà. Nhỏ đáp:                        
     - Còn cậu thì sao Hy, như vậy tớ thấy không ổn cho lắm.
     Nhỏ ngại vì lấy chỗ trốn của tôi, nhưng tôi cười: "Ây da~ Sao đâu, tại tớ mới phát hiện được chỗ khác rồi không sao đâu. Ở đây đi, tớ đi đây.'' Tôi nói vậy để nhỏ bớt ngại hơn, nhưng thật ra tôi chưa tìm được chỗ mới nữa cơ kìa, nhưng thằng A Minh còn 10 số đếm cuối nữa là nó đi tìm chúng tôi rồi. Tôi nhanh nhảu đưa mắt nhìn xung quanh, may thay ngay gần hòn đá có cây xanh to lâu năm nhưng nhiều cành và tán xung xuê: "Chỗ này được đấy, trèo lên và nằm chờ chiến thắng thôi.'' Tôi nhanh tay nhanh chân trèo trèo lên trên cành cao, lên tới đây tôi thở phào nhẹ nhõm, vì cây hơi trơn do trận mưa ngày hôm qua. Nhưng thật bất ngờ lên đây tôi có thể thấy được cả đồi hoa, thấy được rất xa xóm của tôi luôn ấy! Tất cả hiện lên trước mắt tôi như 1 bức tranh thơ mộng vậy.
    - Nào nào, ra đây nào, nếu đứa nào ra mặt để tao bắt tao sẽ cho đứa đó con diều tao mới mua.
     Giọng thằng A Minh vang lên làm tôi phải im lặng và trấn tĩnh lại khi ngắm cảnh đẹp trên đồi hoa quê tôi. Tôi nằm sụp xuống ôm cành cây, cơ thể bất động bởi thằng A Minh tinh mắt lắm. Nên tôi phải thật cẩn thận, dường như mọi người đều trốn rất kỹ bởi phần thưởng là được làm đại ca của 6 đứa còn lại cơ mà, thế nên ai mà không thích chứ. Nhưng tội thằng Gia Lâm lại bị bắt đầu tiên do nó hắc xì một phát thật lớn. Ah~ Mà tôi quên mất nó bị dị ứng phấn hoa: '' hahahah'' tôi cười thầm. Đang mãi nhìn thằng A Minh đi tìm tôi líu nhíu mắt trau mày ở bên kia đồi thấy có bóng dáng hai người nào đó, do ánh sáng mặt trời chiều chiếu vào mắt nên tôi khó nhìn thấy rõ mặt được, tôi nghĩ thầm chắc là ai đó thôi, nên tôi không quan tâm mà quay lại nhìn thằng A Minh tìm. Khoảng mấy phút sau lại có giọng nói xì xào ở dưới chỗ tôi chốn, tôi nhìn xuống bất ngờ: "Là hai người lúc nãy.'' Tôi lầm bầm trong miệng, nhưng không dám lớn tiếng.
     Nhưng tôi không thể nào nhớ rõ gương mặt của hai người ấy được, tôi không biết sao nữa, nó cứ mờ mờ ảo ảo trong ký ức tôi.

Còn tiếp.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro