Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là 23:45 tối
Ngón tay anh vẫn lướt đều đều trên màn hình điện thoại, toàn là những tin cũ rích, từ vài ba ngày trước, anh online vì cuộc hội thoại còn dang dở với cô người yêu
"Anh thấy bộ này thế nào?
Đây là màu son mới nhất đấy!Đẹp nhỉ?"
Anh đã dần quen với việc này mỗi khi cô vừa mua được món đồ gì đó
"Hợp với em lắm"
"Thôi em ngủ đây! Anh ngủ ngon nhé! Yêu anh"
"Em ngủ ngon"
Cuối cùng thì anh cũng được tự do, dạo gần đây mỗi lần trò chuyện với cô thì bản thân anh lại có cảm giác như bị tra khảo, các câu hỏi lúc nào cũng như kiểu dò xét "Anh đã đi đâu?Làm gì?", "Bộ này, màu này...có đẹp không?" hay đại loại vậy.
Lúc trước khi vừa quen biết cô cảm nhận của anh khác hẳn bây giờ, anh bị thu hút không những ở vẻ bề ngoài mà trong cả cách ăn nói, ứng xử. Cô là một cô gái xinh xắn, tốt tính và đặc biệt là mỗi lần nói chuyện đều rất quan tâm đến anh "Anh học có mệt không?", "Nhớ ăn uống đầy đủ và ngủ sớm đi nhé!" đó là những gì cô thường nói khi mở đầu và kết thúc câu chuyện. Nghe thật ấm áp nhỉ? Nhưng giờ khác hẳn, chỉ biết quan tâm đến bản thân mình, không để ý đến anh một chút nào.
Nhìn màn hình điện thoại anh giật mình, đã là 00:30, phải ngủ sớm thôi vì mai anh còn có tiết học lúc 7:00. Vừa tắt điện thoại thì "ting ting", là tiếng thông báo từ game
"Shiba279 đã gửi cho bạn yêu cầu kết bạn"
Vì tò mò nên anh vào xem thử
"Chơi cũng giỏi đấy chứ!" nhìn vào thứ hạng khá cao cùng với số trận thua là con số không tròn trĩnh nên anh quyết định đồng ý.
"Chào em" -điện thoại rung lên-
Anh có phần hơi ngạc nhiên nhưng cũng đáp lại:
"Chưa gì mà đã muốn làm anh của tôi sao?"
"Thiên Vũ, 18 tuổi"
Câu trả lời ngắn gọn nhưng lại vô cùng đầy đủ
"Sao anh biết? Điều tra tôi à?"
"Haha, vậy là có thể xưng anh rồi nhỉ? Anh hơn em 4 tuổi đấy nhé!"
Anh bất giác rùng mình "Tên này thật kì lạ". Không để ý nhiều, anh bật báo thức rồi chìm vào giấc ngủ.
Từng tia nắng bắt đầu chiếu xuống, len lỏi qua từng tán cây, kẽ lá, xuyên qua ô cửa sổ. Anh nheo mắt vì ánh nắng chói, khua tay tìm chiếc điện thoại "Thôi chết! Trễ rồi" anh lao ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi mặc đại bộ đồng phục trên móc, đeo balo rồi chạy nhanh xuống nhà:
"Ăn sáng rồi hãy đi nhé!"
"Trễ học rồi, con đi trước"
Anh vội vàng đến nỗi quên cả buộc dây giày:
"Thiên Vũ! Con quên bữa trưa này!"
Mẹ gọi với theo nhưng hình như anh không nghe thấy, cố gắng chạy thật nhanh vì chuyến xe buýt tiếp theo phải đợi tận 30 phút. Lúc đấy thì trễ mất!
Thật may vì anh đã yên vị trên ghế ngồi. Anh tranh thủ sửa lại quần áo, buộc giây dày để mình trông gọn gàng, bảnh bao hơn.
Còn đúng 5 phút nữa là tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu. Nhanh lên nào! Bỗng nhiên có một lực nào đó kéo anh giật ngược lại, giọng nói thì không thể nào quen hơn nữa:
"Sao anh đến trễ vậy? Em đợi mỏi cả chân. Bụng còn trống rỗng đây nè."
Là Thụy An, cô người yêu của anh:
"Trễ rồi, lát tính sau nhé!"
Anh kéo tay cô chạy thật nhanh, còn cô thì vẫn mang vẻ mặt hờn dỗi, phụng phịu.
Anh và cô chính thức quen nhau từ mùa đông năm ngoái, tính ra cũng gần nửa năm rồi, khoảng thời gian không quá ngắn nhưng cũng chưa hẳn là dài. Lúc đấy anh là người mở lời trước. Nghĩ lại thì cũng ngốc nghếch thật đấy!
Tiếng gõ bàn của giáo viên kéo anh trở về thực tại. Tiết học chán đến nỗi khiến anh buồn ngủ, bài học thì chẳng có gì hấp dẫn để nghe cả. Ngủ là thượng sách!
"Ting tinh"
Tiếng thông báo làm anh giật mình, cũng may là chưa bị giáo viên phát hiện. "Thật sơ suất mà, sao mình lại quên tắt chuông? Mà tên nào lại nhắn tin giờ này nhỉ?"
Là..là hắn???
"Chào em trai, em học vui chứ?"
Chết...chết tiệt! Cái tên này đang làm cái quái gì vậy?
"Biết đang học mà còn phiền tôi?"
"Haha, Vũ Vũ dễ thương thật"
Cái...cái gì? Vũ Vũ hả? Lần này thì anh thật sự sởn gai ốc. Nghe như đang nói chuyện với người yêu vậy. Thật kinh tởm:
"Thôi Vũ Vũ học ngoan nhé! Bye"
Mấy từ ngữ đó làm anh tỉnh cả ngủ, một phần vì bực, phần thì có chút lo sợ. Mà thôi kệ đi, chỉ là một tên vô danh việc gì phải bận tâm. À mà khoan! Thế quái nào hắn lại mò được Facebook của mình nhỉ?

~HẾT CHAP 1~

"Cảm ơn các cậu vì đã đồng hành cùng tớ đến cuối chap nhé, vì đây là lần đầu tớ viết truyện nên có gì sai sót mong các cậu bỏ qua ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro