Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ban đầu cũng rất thắc mắc, nhưng rồi cũng không lấy làm lạ lắm, chắc có lẽ hắn mò ra từ tài khoản game của anh.
~Reng reng~
Anh nhoài người ra bàn, cuối cùng cũng ra chơi. Thoải mái thật!
"Phải kể chuyện này cho Thụy An mới được!"
Anh chạy sang lớp bên cạnh, nhưng hình như cô vẫn còn bị nhốt trong lớp:
"Anh!"
"Lại bị bà cô xin vài phút hả?"
"Chứ gì nữa! Thôi đi ăn đi! Sáng nay anh đã tới trễ rồi!"
"Ừa"
Vừa ăn anh vừa kể cho cô nghe chuyện kì lạ từ tối qua đến giờ:
"Thật sao? Nghi ngờ ghê"
"Nghi ngờ gì?"
"Có khi em sẽ thành nữ phụ trong chuyện tình đam mỹ lãng mạn của anh đấy!"
"Bớt đọc ngôn tình lại! Có muốn thử không?"
Anh nhìn cô chằm chằm với ánh mắt sắc lạnh và nụ cười gian
"Này! Kiểu nhìn đó là sao hả? Nổi da gà ghê!"- cô vừa nói vừa rùng mình-
"Haha! Thôi ăn nhanh cô nương"

Về đến nhà anh vào thẳng phòng, vắt tay lên trán suy nghĩ về việc sáng nay. Tuy chỉ là câu nói đùa của cô nhưng lại khiến anh để ý
"...chuyện tình đam mỹ lãng mạn của anh đấy!"
"Mình đang nghĩ cái quái gì vậy! Chuyện này không thể nào!"
Anh bật dậy:
"Hay là hỏi Tiểu Lưu thử xem sao"
Nghĩ rồi anh bắt đầu tìm chiếc điện thoại trong cặp sách
"Đây rồi"
Tiểu Lưu là bạn học cùng lớp với anh. Tuy không thân lắm nhưng nói chuyện khá hợp nhau. Đặc biệt còn có khả năng tư vấn xuất thần nữa.
"Ê mày! Tao hỏi cái này"
~Ting~
Tin nhắn trả lời đến chỉ trong vài giây
"Sao? Hỏi đi?"
" Tao có quen ông này qua game. Mà ổng kì lạ lắm mày"
"Kì là kì sao? Mày nói rõ hơn đi!"
"Ổng nói chuyện kiểu nhẹ nhàng, ngọt ngào lắm! Tao nghe mà nổi da gà"
"Haha! Chết mày rồi"
"Có gì không ổn hả? Nói tao nghe"
"Tại nhìn mày giống thụ quá đó!"
"Mày thôi đi! Tao đang hoang mang"
"Theo tao thì:
  Một là ổng gạ mày thiệt
  Hoặc là gái giả trai tiếp cận mày cho dễ"
Ồ! Vậy mà mình không nghĩ ra. Anh như được mở đường, tâm trạng cũng bớt lo sợ. "Chắc chỉ là một bạn nữ nào đó. Con gái thì chết chắc với mình rồi."
Trong trường anh cũng thuộc thành phần nổi bật. Không phải là đại ca, đầu gấu, không phải thiếu gia nhà giàu, mà anh thuộc kiểu học giỏi lại còn đẹp trai, lạnh lùng. Chính vì vậy mà có biết bao thiếu nữ rơi vào lưới tình. Trình độ thả thính thì không chê vào đâu được, vì thế mới có cô bạn gái xinh như bây giờ.
"Oki cảm ơn mày! Đợi tao đi kiểm chứng!"
"Có gì kể tao nghe nha! Tao hóng đó!"
"Biết rồi"
Anh nhanh chóng đăng nhập vào game. Không ngại ngần gì anh gửi lời mời.
"Chơi 1 trận không?"
"Woa! Mời anh sao?
"Có chơi không?"
"Oki vào đi"
Anh cười nhẹ có lẽ anh nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng.
"Hợp tác tốt nhé!"
Là...là giọng con trai??? Anh run đến nỗi lắp bắp
"Được...được"
Suốt trận đấu hắn cứ liên tục gọi tên anh thân mật
"Vũ Vũ! Bên này... Vũ Vũ cứu anh"
Anh không còn giữ được bình tĩnh  để chơi tiếp:
"Bên này mạng yếu quá! Tôi out rồi! Anh chơi đi"
Anh lại rơi vào tâm trạng hoang mang lo sợ, là con trai không phải bạn nữ nào cả! Là con trai đó! Làm sao đây? Lại phải hỏi Tiểu Lưu thôi, chứ bay giờ đầu anh trống rỗng, chẳng còn nghĩ được gì nữa:
"Mày..."
"Sao sao? Có gì vui? Kể tao nghe!"
"Là con trai"
"Thật á? Thôi rồi mày ơi!"
"Giờ sao?"
"Thôi bơ ổng đi. Chắc chán ngay ấy mà!"
"Ừa"
Đến nước này chỉ còn biết làm theo lời Tiểu Lưu thôi. Anh tắt máy, cố gắng chìm vào giấc ngủ để vơi đi nỗi lo sợ.
~Ting ting~
Anh cố gắng lờ đi tiếng thông báo của điện thoại
~Ting ting...ting ting~
Chiết tiệt! Phiền thật đấy!
Anh định sẽ nói cho tên đấy một trận để hắn im lặng, nhưng không ngờ anh lại cứng người không thể nói được gì trước sự thản nhiên của hắn
"Vũ Vũ chơi cũng giỏi thật đấy! Mai lại chơi nhé?"
"Không biết nữa. Tôi ngủ!"
"Ngủ ngoan nha!"
Tên này bị gì vậy? Không phải hắn không biết mình là con trai chứ? Sao lại có thể nói chuyện kiểu vậy mà không chút ngại ngùng? Mình điên mất! Cảm giác này là gì đây? Đêm đó gần như anh thức trắng, chỉ ngủ được vài tiếng ngắn ngủi
~Ting ting~
Tiếng thông báo liên tục làm anh giật mình. Là tin nhắn từ messenger, anh không muốn trả lời nhưng nó cứ kêu liên tục. Anh quơ tay làm chiếc điện thoại rớt xuống sàn.
"Điên thật! Lại là gì nữa đây?"
Vẫn là kiểu nhắn tin quen thuộc
"Vũ Vũ dậy đi! Đến giờ đi học rồi nhóc! Trễ rồi trễ rồi"
Anh bất ngờ vì sự 'kiên trì' của cái tên kì lạ này.
"Được thôi! Nếu muốn tôi sẽ chơi với anh một ván" - anh thầm nghĩ rồi cười một cách kiêu ngạo.

                                  ~HẾT CHAP 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro