Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chủ động tấn công. Một phần vì tò mò, một phần vì cảm thấy thú vị. Cảm giác với một cô gái thì khá nhiều nhưng chưa bao giờ thử với nam nhân. Xem ra đây là một màn đánh cược lớn.
"Này, chơi không?"
Ting ting, phản hồi nhanh như tốc độ ánh sáng:
"Dạo này em có vẻ tấn công hơn phòng thủ nhỉ? Anh bỗng cảm thấy có chút lo ngại...."
"Nhiều lời! Có chơi không thì bảo?"
"Chơi mà..."
Anh nhếch mép cười, cảm giác như mình là người chiến thắng.
"Vũ Vũ hôm nay chơi không tồi nha"
Anh tưởng chừng mình có thể nghe được giọng điệu trong từng câu nói của hắn. Cực kì sến sẩm! Nhưng anh vẫn cố không lo sợ. Đã đến lúc anh tận dụng tất cả những kinh nghiệm tình trường mà mình tích góp được
"Đến giờ tôi vẫn chưa biết tên anh nhỉ?"
"Haha, Vũ Vũ bắt đầu có hứng thú với anh rồi sao?"
"Không hẳn, anh biết tên tôi rồi, chúng ta có qua có lại."
"Nhóc con cũng được lắm, Hạo Đông, 22 tuổi"
Vậy là hắn hơn mình những 4 tuổi? Anh cảm thấy càng ngày càng hấp dẫn. Nhất định phải hạ gục được tên này!
Năng lượng trong người đang tăng cao. Phấn khích đến nổi không thể ngủ nên đã quyết định nhắn tin cho cô bạn của mình
"Tiểu Lưu?"
"A, chuyện gì thế? Mày có biết mấy giờ rồi không?"
"Phiền mày rồi. Nhưng mày có muốn nghe drama của tao với cái tên kì lạ kia không?"
"Máu hủ lại lên. Kể đi, tao nghe!"
Anh biết ngay mà. Chỉ cần là chuyện này thì dù muộn tới mấy Tiểu Lưu cũng sẽ không từ chối.
"Tao quyết định sẽ trả đũa tên đó bằng cách hạ gục hắn ta!"
"Trả đũa? Ý mày là sẽ cua con người ta á hả?"
"Chuẩn. Không hổ danh là tiên tri"
"Trời ơiiiiii. Coi chừng mày sa ngã luôn đó nha"
"Sao có thể?"
"Cứ mạnh miệng đi. Để rồi xem"
Ban đầu anh chỉ có ý nghĩ sẽ chơi đùa với hắn chứ không hề để tâm tới việc bản thân sẽ bị ảnh hưởng như lời Tiểu Lưu nói. Nhưng anh chắc chắn mình sẽ không như thế.

"Sắp trễ rồi". Anh lại nhìn đồng hồ. Cũng vì hôm qua ngủ muộn mà bây giờ anh phải rơi vào tình trạng thấp thỏm. Còn đúng 5 phút thì chuông reo. Vừa đến cổng trường anh đã thấy Thụy An đứng đó. Nghĩ có chuyện chẳng lành, anh nhẹ nhàng nói:
"Sao em còn đứng đây. Trễ học rồi!"
"Ra chơi anh xuống ngay nhé! Mình có chuyện cần nói!"
Vẻ mặt cô có vẻ không tốt cho lắm. Anh cảm thấy hơi sợ. Nhưng rồi cũng không mấy để tâm. Chắc lại giận dỗi linh tinh gì đó. Dỗ xíu là lại hết ngay ấy mà.
"Sao hôm qua anh không trả lời tin nhắn em? Anh lại chơi với tên kia à?"
"Xin lỗi em. Hôm qua anh hơi bận"
"Em đang cảm thấy áp lực. Muốn khóc luôn..."
"Ơ? Thì ra em cũng suy nghĩ như Tiểu Lưu? Không sao, anh chắc chắn sẽ không bị lay động"
Anh bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Tại sao tất cả mọi người đều có suy nghĩ như vậy? Sao anh có thể thích một tên con trai chứ? Thật buồn cười.
Vừa về đến nhà anh đã bật máy tính. Nghĩ xem hôm nay nên làm gì với hắn ta. Một tiếng rồi hai tiếng, thời gian cứ thế trôi qua, vẫn chưa thấy hắn online. Trong lòng anh bỗng có chút khó chịu. Đã gần nửa đêm, anh vẫn ngồi trước màn hình đợi chờ. Sốt ruột đến nỗi chẳng học hành được gì.
"Ting ting" là tiếng thông báo từ tài khoản quen thuộc. Trong khoảng khắc anh bất giác mỉm cười.
"Này nhóc! Đi xem phim không"
Anh bất chợt thấy vô cùng bối rối. Đứng ngồi không yên. Hai bàn tay mồ hôi ướt đẫm, run run. Hắn rủ mình xem phim ư?. Tức là mình sẽ gặp mặt hắn? Anh lại càng bồn chồn hơn.
"Thế nào"
Tin nhắn lại tới. Anh hít một hơi sâu. Ngồi xuống ghế, thận trọng gõ từng chữ:
"Rủ tôi xem phim? Âm mưu gì đây?"
"Nghĩ nhiều rồi. Đơn giản là anh vừa mới lấy được 8 vé xem phim. Muốn rủ em đi cùng thôi!"
"Thật vậy?"
"Ừm. Vả lại anh cũng muốn gặp. Em có thể rủ bạn đi cùng nếu không tin tưởng"
Anh cảm thấy mình nắm thêm được hai phần thắng nữa. Gặp trực tiếp để hạ gục cũng không tệ.
                                    ~HẾT CHAP 3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro