Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh phản hồi để hỏi rõ thời gian và địa điểm:
  "Mà khi nào thì đi? Gặp nhau ở đâu?"
Ngay lập tức 8 vé xem phim được chuyển sang máy anh.
  "Em xem trên vé đấy! Có địa điểm, thời gian thì tùy em chọn!"
   "Được thôi! Khi nào xong xuôi tôi sẽ báo nhé!"
Anh nghĩ ngợi thật lâu rồi quyết định rủ hội bạn thân đi cùng, dẫu sao như vậy cũng sẽ an toàn hơn. Hội bạn thân thì cũng chỉ có 4 đứa , để thừa vé thì chỉ sợ sau này không có thời gian đi. Vậy rủ nốt Tiểu Lưu và Thụy An. Đã xong! Giờ chỉ cần thời gian cụ thể là ổn. Anh tạo một group chat để có thể thống nhất với mọi người:
  "Tụi mày! Có vé free đây. Xem phim không?"
Ngay lập tức Anh Hào - bạn thân cũng gần cả chục năm của anh - phản hồi:
  "Ngon à nha! Đâu ra nhiều vậy mày?"
  "Lộc trời cho đấy! Không đi phí lắm!"
Ngay sau đó, Tiểu Lưu, Thụy An và những người bạn khác của anh cũng tham gia. Có vẻ họ chỉ nhàn rỗi vào chủ nhật. Vì vậy nên mọi người đã thống nhất đi vào 9h sáng.
     Việc tiếp theo là phải báo cho tên kia biết:
     "Này anh! 9h sáng chủ nhật thế nào?"
     "Chỉ cần là em chọn thì lúc nào anh cũng rảnh"
Mặc dù đã miễn nhiễm với tất cả các loại thính cho dù có độc đến cỡ nào đi chăng nữa nhưng anh vẫn cảm thấy không thể nuốt nổi thể loại này:
    "Vậy đi nhé!"
    "Ừ, mong được gặp Vũ Vũ sớm!"
   Ôi trời! Mình dính vào vụ gì thế này. Kinh thật! Xem phim xong rồi té thôi. Không thể tiếp tục được nữa. Anh cảm thấy có cái gì rợn rợn ở cuống họng, da gà, da vịt thi nhau nổi hết lên.
     Thấm thoắt cũng đến ngày cuối tuần. Lòng vừa háo hức lại vừa pha một chút lo âu. Không biết là vì cái gì. Đồng hồ mới điểm 6h sáng, vẫn còn khá sớm nên anh chợp mắt thêm một chút. Đang mơ màng thì lại nghe tiếng thông báo vô cùng quen thuộc. Thoáng đã đoán được là ai.
   "Vũ Vũ đã dậy chưa? Hôm nay là ngày đầu tiên hẹn hò này!"
Cái gì mà hẹn hò??? Tên này mất não rồi à?
   "Hẹn hò cái khỉ gì? Đơn giản là đi xem phim. Tôi rủ rất nhiều người, anh đừng có mà làm càn!"
    "Đừng nóng, sẽ có lúc chỉ có hai ta"
Thôi chết rồi! Bây giờ đến háo hức cũng không còn. Tuy vậy nhưng anh không thể không đi. Mọi người chắc mong chờ lắm.
    Để đến điểm hẹn, cả đám phải ngồi xe buýt cả nữa tiếng. Trời nóng như muốn thiêu đốt tất cả, cảm giác như mọi thứ đều đang tan chảy ra. Bước vào khu thương mại mát rượi, anh như được hồi sinh, dễ chịu đến cực kì. Đang tận hưởng không khí như trên thiên đường thì anh bị kéo lại bởi giọng nói quen thuộc của cô bạn thân:
    "Ơ cái thằng này! Đứng ngẩn ngơ ra đấy làm gì?" Tiểu lưu ghé sát vào tai anh thì thầm thêm mấy lời:
    "Anh chàng kia đâu rồi? Mau dẫn tao đến gặp đi. Mày lề mề thế?"
    "Mày từ từ xem nào??? Tao đang gọi...."
Anh vừa nhấn nút thì ngay lập tức đầu dây bên kia nhấc máy:
     "Anh đây? Đang đợi em trên rạp đấy. Lên nhanh nhé!"
      Càng lúc anh lại có cảm giác nguy hiểm, thoáng chốc mồ hôi đã ướt phần tóc mái. Áo cũng trở nên ẩm ướt hơn, chẳng thoải mái xíu nào....
      Cả đám kéo nhau lên, anh đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm, chợt nhận ra mình chẳng có một dấu hiệu nào để nhận biết hắn. Lại phải gọi:
      "Anh thấy em rồi. Vũ Vũ ở ngoài trông cũng đẹp trai phết đấy. Anh ở ngay trước mặt em này, áo đỏ"
      Kia là hắn đấy hả??? Người áo đỏ đứng ở góc đấy? Nhìn sơ thì có chút ưa nhìn, cũng có một phần đẹp trai, nhìn chắc cao tầm 1m78.
      Không biết tại sao anh dán mắt vào người tên đấy đến mức Tiểu Lưu phải lay lay anh:
       "Nhìn gì mà ghê vậy? Cũng đúng thôi, anh ấy đẹp trai thế kia cơ mà, cao ráo nữa, con mẹ nó chuẩn gu tao luôn"
       "Mày bớt nói đi, qua đó đã!"
     Thế là tất cả mọi người tiến về phía hắn. Hắn cười, chào hỏi rất cởi mở. Đám con trai tỏ vẻ ngưỡng mộ, con gái, nhất là Tiểu Lưu thì thôi rồi, nhìn như muốn ăn thịt người ta vậy. Hắn chỉ ưa nhìn, sao mọi người không nhận ra tuyệt tác như anh nhỉ?
     Hắn nở một nụ cười ôn nhu với anh. Trong phút chốc, tự nhiên anh có thứ cảm giác trước đây chưa từng có. Nụ cười không được hoàn hảo nhưng lại ấm áp kì lạ. Đôi mắt nhỏ lại. Đuôi mắt cong lên. Hắn có đôi mắt biết cười.
     "Vũ Vũ? Vào xem phim nhé?"
    Cả đám ồ lên, nhất là Tiểu Lưu. Chiết tiệt, chưa ai gọi anh như thế, kể cả Thụy An.
     "Con mẹ nó anh điên à? Đây là lần đầu gặp mặt. Xưng hô cho phải phép vào"- Anh nói trong sự giận dữ.
      "Haha anh xin lỗi. Thôi mấy đứa vào đi. Đến giờ rồi. Anh mua cả nước và bắp rồi đấy"
      "Oa anh chu đáo thật đấy! Vào đi tụi mày ơi!"- Tiểu Lưu mất hết cả liêm sỉ. Thiên Vũ thấy mất mặt thay.
      Trong rạp phim tối như sơn động. Anh ngồi kẹp giữa Thụy An và hắn - Hạo Đông. Bỗng nhiên anh cảm thấy ai đó choàng tay qua vai mình??????
                                    ~HẾT CHAP 4~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro