Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Doãn Kỳ đi xa Lý Lập Phong, cô liền dừng chân lại. Xoay ngược lại với Khuê Đình, mắt ngấn lệ tuôn xuống. Nàng đã cố tình tránh mặt hắn nhưng không hiểu sao ông trời cố tình chống đối nàng.

Phía xa, một công công đi về phía cô, hành lễ:"Tham kiến ngũ công chúa".

Nàng đưa tay gạt ngang dòng nước mắt, quay sang khẽ nói:"Bình thân".

"Thưa, ngũ công chúa, ngày mai là ngày 5 năm trước tiên đế chém hổ tinh giúp dân dẹp loạn. Bệ hạ tổ chức chuyến dã ngoại, mời công chúa sắp xếp".

Cô nghiêm giọng:"Ta biết, lui xuống đi".

"Khuê Đình, em biết phải làm gì rồi chứ?" Nàng nghiêng đầu hỏi.

"Dạ, em biết thưa công chúa". Khuê Đình chu mỏ, uốn éo rồi dìu cô vào Hạ An điện.

Sáng hôm sau

Hoàng cung hôm nay rất náo nhiệt, các hoàng tử, công chúa, phi tần, vương gia  và những người dòng dõi hoàng tộc đều nhanh chân ra kiệu riêng của mình. Các nha hoàn thì nhanh tay hầu hạ chủ nhân, sắp xếp đồ cho chuyến đi.

"Công chúa, muộn rồi, mọi người đi hết rồi!" Khuê Đình la hét như điên, day day tay Doãn Kỳ.

"Còn sớm mà, em làm gì thế?" Nô mơ mơ hồ hồ hỏi.

"Ôi, không xong rồi, mau mau trang điểm thay y phục cho ta mau lên." Cô hét lên, các nha hoàn khác nhanh chân mặc y phục rồi trang điểm.

Vừa xong nàng chạy ra ngoài thì thôi xong rồi. Không còn bóng dáng ai, họ đã đi gần nửa canh giờ rồi. Doãn Kỳ nhanh chân lên kiệu, đi được một bước thì tiếng nổ lớn phát ra, đã bể bánh xe, ngựa không kéo nổi nữa. Nàng chạy ra ngoài, khuôn mặt trắng bệch, từng chữ phát ra từ miệng:"Ôi trời, phụ hoàng ban cho ta kiệu như thế này sao? Chúng ta phải làm sao đây hả Tiểu Đình?"

Chưa kịp dứt câu, có tiếng nói vọng đến:"Lên kiệu của ta."

Cô ngạc nhiên, giờ này ai mà chưa xuất phát nhỉ? Cô gặp may rồi. Ai ngờ khi xoay lại, mặt Doãn Kỳ trắng bệch, nói:"Hoàng ... huynh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro