Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết cách rồi, nàng phải lên kiệu của thái tử. Bàn tay thon dài chìa ra, nàng nắm nó cho thái tử dìu lên. Không khí trên kiệu yên tĩnh đến đáng sợ. Nàng đang suy nghĩ xem tìm vài chuyện để nói thì chợt thái tử lên tiếng:"Sao muội lại tránh mặt ta?" giọng nói bề ngoài nghe lạnh đến thấu xương nhưng nàng cảm nhận được nó vô cùng ấm áp như ánh mắt của hắn.

"Sao ta lại tránh mặt hoàng huynh chứ?" cô ảm đạm nói.

Hắn cầm tay nàng đặt lên ngực của hắn. Mặt nàng đỏ ửng, cảm nhận được bộ ngực rắn chắc của hắn, cảm nhận nhịp tim đang đập rất nhanh của hắn. Nàng dùng tay đặt lên tim mình, nhịp tim của cô rất giống như vậy.

"Hoàng muội, đừng tránh ta nữa. Ta với muội nếu không yêu nhau được, chúng ta sẽ là tri kỷ!" Lý Lập Phong hắn giọng lại, nắm chặt tay nàng.

Kiệu đi đã hơn một canh giờ, cũng đã tới nơi. Khuê Đình giơ tay lên định dìu nàng nhưng bị Trương công công của Lý Lập Phong chặn lại. Thì ra là thái tử muốn dìu ngũ công chúa.

Vừa bước xuống, tất cả ánh nhìn tập trung vào họ. Việt Hà thái tử phi thấy thái tử đã đến, vội chạy đến. Doãn Kỳ thấy vậy xuôi tay thái tử đi về hướng Việt Hà.

"Ngũ hoàng muội, sao lại đến cùng điện hạ?" Việt Hà lên giọng hỏi.

"Kiệu của ta hỏng, đi nhờ không được sao?" Nàng nghênh mặt đáp

Mặt Việt Hà tối sầm, định đáp trả nhưng thấy thái tử không vui, mọi người bàn tán nên nàng ta im lặng. Đi đến khoác tay thái tử. Doãn Kỳ liếc nhìn rồi đi.

Đợi mọi ngừoi không nhìn nữa, thái tử đẩy Việt Hà ra. Lạnh lùng cất giọng:"Tránh xa ta ra, nhớ đừng làm phiền nàng ấy!" Nói rồi hắn xua tay bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro