Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng lang thang trên cầu, vòng xuống suối. Lặng lẽ ngồi bên bờ suối ngăm đàn chim đang bay về tổ. Tiểu Đình ở phía sau cô, cất giọng nghèn nghẹn:"Công chúa điện hạ, bệ hạ cho triệu người."

"Có việc gì à?" Cô hỏi nhưng không quay đầu lại.

"Dạ, cũng không biết có gì. Bệ hạ triệu tất cả công chúa và hoàng tử, có cả thái tử."

"Về thôi."

Đến nơi, cô đi vào, mọi ánh nhìn dồn vào cô, nhưng điều là người một nhà. Đại công chúa nhanh chân ra đỡ cô, cất giọng:"Ngũ hoàng muội, sắc mặt muội có vẻ không ổn! Có việc gì sao?"

Thái tử nghe vậy, ly rượu trên tay rơi xuống vỡ. Vội chạy lại nắm tay cô, hỏi:"Có việc gì sao? Truyền thái y nhé?"

Hoàng thượng hơi nhíu mày, bệ hạ vốn biết thái tử có tình cảm đặc biệt với ngũ công chúa. Bệ hạ cũng yêu thương thái tử và ngũ công chúa nhất trong các vị con của người. Bệ hạ rất chung thuỷ nên chỉ lấy một hoàng hậu mà không lập phi nên tất cả công chúa, hoàng tử đều là anh em ruột cùng máu mủ, luôn yêu thương không ghen ghét với nhau.

"Kỳ nhi, Phong nhi, hai con vào chỗ ngồi đi." Bệ hạ cất giọng trầm trầm, uy nghiêm.

"Dạ, phụ hoàng." Cả hai đồng thanh, hắn dìu cô đến chỗ ngồi gần bệ hạ nhất, chỗ đó vốn dĩ là chỗ của cô. Thái tử bỏ luôn chỗ ngồi gần thái tử phi sang ngồi cạnh Doãn Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro