Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng nâng ly rượu lên, uống một ngụm rồi đặt xuống. Tay giơ lên ra hiệu cho công công đang đứng trước điện. Tiểu công công gật đầu, nhanh chóng bước ra. Hoàng thượng hắn giọng, nói:"Hôm nay trẫm triệu tập các con ra đây là có lí do ..." ngưng một chút rồi người nói tiếp:" Các hoàng nhi của trẫm đều thành thân, yên bề gia thất ..." nghe đến đây Doãn Kỳ đang uống nữa ly trà chợt tay run run, nhắc đến "yên bề gia thất" là cô đến cả ngụm trà cũng uống không nổi.

Hoàng thượng nói tiếp:" Kỳ nhi ..." cô giật mình, đưa mắt lên nhìn hoàng thượng, run rẫy kẽ nói:"Dạ, phụ hoàng?"

"Các hoàng huynh, hoàng tỷ của con đã thành thân rồi. Tới lượt con rồi đấy. Trẫm đã quyết định rồi, hai ngày nữa là ngày con thành thân!"

Nghe như tiếng sét ngang tay, chén trà trên tay cô rơi xuống vỡ tung toé, tay cô va phải mãnh vỡ, một dòng máu tươi chảy ra.

"An Hạ, nàng làm sao thế? Có bị thương không?" Lý Lập Phong hốt hoảng, tay móc từ áo ra một chiếc khăn tay thêu hình phượng hoàng đập cánh tung bay, cột ngang tay cô.

* An Hạ là tên khi làm công chúa. Mọi người thường gọi là "An Hạ công chúa" cũng là tên thân mật. Lý Doãn Kỳ là tên thật, nhưng không ai dám nhắc đến.

"Phong nhi, xưng hô như thế với hoàng muội à?" Hoàng thượng nhìn Lý Lập Phong.

"Con không quan tâm. Phụ hoàng, An Hạ không thể lấy phò mã!" Lý Lập Phong tức giận nói.

"Tại sao lại không thể?" chưa kịp dứt câu công công khi nãy chạy đến, quý xuống tâu:"Bẩm bệ hạ, thái tử Dĩ Hiên của Tây Lương cầu kiến."

"Truyền!" bệ hạ lên giọng dứt khoát.

"Truyền thái tử Dĩ Hiên vào điện."

"Thần tham kiến bệ hạ" Dĩ Hiên quỳ xuống, giọng lạnh lùng.

"Dĩ Hiên ...?" An Hạ ngạc nhiên, giọng hơi bé nhưng đủ cho hắn ta nghe. Nghe thấy, Dĩ Hiên quay đầu lại, khi bệ hạ nói "bình thân" hắn đi đến chỗ trống ngay cạnh An Hạ.

"An Hạ công chúa, đã lâu không gặp."

Nàng quay sang, ánh mắt như vô hồn. Đã lâu rồi không gặp, vẫn ánh mắt đó, nụ cười đó, cô xuyến xao không quên nổi.

"Hiên Hiên, tại sao chàng đến đây?" Cô thấp giọng hỏi.

"Ta truyền Dĩ Hiên đến là vì ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro