C8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là kỉ niệm 2 năm bên nhau của tôi và Cố Dương , dạo gần đây tôi cảm thấy không thoải mái nên đi khám thì biết mình có thai được 4 tuần.Cầm giấy siêu âm về nhà.

Tôi dự định hôm nay anh về sẽ cho anh bất ,bây giờ anh tự lập công ty nhỏ khá tốt.Đang suy nghĩ thì tôi nhận được điện thoại của anh.

" Em thay đồ tối nay đi dự tiệc xã giao với anh nhé"?

Tôi khá thất vọng nhưng công việc quan trọng hơn.
"Dạ"

Tôi mặc một chiếc váy liền màu vàng nhạt, trang điểm nhẹ nhàng, chờ anh đến đón tôi.

 

 
Bữa tiệc diễn ra tại khách sạn cao cấp, người ở đây không phú thì quý,  anh tiến vào tiện cầm một ly rượu dẫn tôi đi chào hỏi  mọi người.Chỉ mới 2 năm Cố Dương từ một chàng trai đã trở nên khéo léo vậy rồi.Nơi này đối với anh như cá gặp nước.Còn tôi chỉ biết mỉm cười và nâng ly.

  Cố Dương đưa tôi ra chào hỏi một người.Đợi đến khi Cố Dương đi đến trước mặt cô anh ta ngước mắt lên đón, mặt mày mỉm cười lại xa cách: "Đa tạ Phó tổng đã chiếu cố công ty chúng tôi."
Phó tổng mặc một bộ vét màu đen trên người.Khí thế của anh quá mức cường đại, vừa xuất hiện, lập tức lấn át hào quang của tất cả nam nhân khác.Anh ta nhận lấy ly rượu đỏ đế cao uống một ngụm .

Tôi lơ đãng ngước mắt lên, chỉ thấy khóe miệng người đàn ông mỉm cười, ánh mắt tối tăm không rõ quan sát tôi giống như đang nhìn  con mồi.

Cố Dương nói anh ta đứng đầu tập đoàn lớn thứ 10 trên thế giới , khí  thế này tôi cũng không dám nhìn ,hoảng loạn tôi uống cạn ly rượu.

Bỗng dưng cả người tôi cảm giác nóng bỏng  tôi nói với Cố Dương đưa tôi về.

Trong mơ màng tôi thấy Cố Dương đưa tôi vào phòng khách sạn.

Tôi không khóc không náo loạn, liên tiếp ngây ngô cười.
Sau, anh điên cuồng mà xé rách quần áo tôi, tôi cũng kéo quần áo anh...

Anh điên cuồng mà cắn cắn cổ, ngực, đùi tôi, tôi cũng cắn lên bờ vai anh, cánh tay, xương sườn...

Anh điên cuồng mà đi vào cơ thể của tôi...

Tôi ngẩng đầu lên, thân mình cong lên, tiếng rên rỉ vang vọng bầu trời đêm.

Cồn làm tôi tê liệt sở hữu tri giác, tôi toàn thân bủn rủn vô lực mà bị hắn lăn qua lộn lại, chà đạp, trở mình tôi đầu óc choáng váng.

Tôi cười rồi lại khóc...

Tôi cũng nói: " Cố Dương em yêu anh".

Buổi sáng tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong phòng khách sạn. Người nằm bên cạnh vậy mà Phó tổng.

Chuyện gì đang xảy ra vậy.

Bạn trai của tôi đâu.Mọi chuyện sao có thể.

Tôi vội vàng mặc quần áo hoảng loạn chạy về, tôi muốn gặp Cố Dương của tôi.

Nhưng mà tôi không gặp anh, tôi nghĩ hay anh đi tìm tôi. Chắc có hiểu nhầm.

Tôi ngồi sô pha dợi anh, đầu óc tôi trống rỗng .Hai ngày rồi không thấy anh trở về.

Tôi lại đi đến công ty anh nhưng mà mọi thứ đã được dọn dẹp hết.Không có anh, cũng không có nhân viên nào .



  Anh biến mất như chưa từng tồn tại.Mọi thứ liên quan cũng không còn

Tôi đã làm gì sai.Sao lại đối xử với tôi như thế.?


Trở về căn hộ tôi chỉ biết khóc,tôi không ăn không uống gì.




 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoài