Không có mở đầu và không có kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em bước vào cuộc đời tôi một cách bất ngờ như thế. Nói xem, rốt cuộc có phải là yêu?"

Mùa Đông, tháng 10 năm 2012, khu phố nhỏ lại thêm náo nhiệt. Kế bên nhà tôi có người mới dọn đến ở. Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, tay ôm một con mèo mập trắng tinh. Tôi xách bịch thức ăn vừa mua đứng trước cửa nhà mình, vô thức mà nhìn sang bên đó rất lâu.

Gương mặt của em, mái tóc dài mềm mại, và cả đôi mắt trong suốt luôn ánh lên nét cười xinh đẹp. Tôi hơi cúi đầu, đi vào nhà.

Vài phút sau, có tiếng gõ cửa. Tôi tắt bếp ra ngoài.

"Xin chào, mình là hàng xóm của bạn. Mình mới chuyển đến đây."

Em đứng trước mặt tôi, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Khỉ thật, sao tôi lại bối rối thế này.

"Ừm, tôi biết. Có việc gì sao?"

 Tôi ngước mặt sang chỗ khác, lười nhác trả lời. 

Em đứng đó, nhìn sững một lúc lâu. Tôi hiểu ra rằng em đang ngạc nhiên. Vì tôi trông giống một thằng con trai phải không? Mái tóc màu cà phê của tôi từng rất dài. Giờ nó ngắn cũn cỡn, nam tính.

Tôi cười nhạt.

"Nếu không có gì thì thôi vậy. Tôi phải chuẩn bị bữa tối."

Nói rồi tôi toan đóng cửa, nhưng không ngờ đã bị cánh tay em rất nhanh chặn lại.

"Không phải, chỉ là... Mình... Mình có mang một ít bánh ngọt tự làm."

Em xua tay bối rối rồi cầm dĩa bánh mousse trà xanh đưa ra trước mặt tôi. Mùi hương trà xanh thoang thoảng rất dễ chịu. 

Tôi im lặng nhìn em.

"Với lại... Mình có thể sang nhà cậu chơi một lát không? Mấy người thợ đang quét lại tường nhà. Cho nên không tiện lắm..."

Em bối rối cúi đầu, những ngón tay nhỏ nghịch váy áo.

"Ừm."

Tôi thoáng cười rồi mời em vào nhà.

"Woa, thơm quá."

Em nhắm tịt mắt, hít một hơi thật sâu.

"Tôi đang nấu đùi gà chiên. Muốn giúp không?"

Tôi mặc tạp đề lại, quay sang hỏi.

"Mình... Mình... Mình..."

Em gãi đầu ngượng ngùng, hai má ửng hồng. Tôi dường như bị dáng vẻ đáng yêu ngốc nghếch của em thu hút mà tiến lại gần. 

"Không sao, tôi nấu được rồi. Em ra ghế ngồi chờ đi."

Tôi xoa nhẹ đầu em.

"Vâng."

Em gật đầu rồi lẽn bẽn chạy ra ghế sô pha đợi. Chốc lát, món ăn cũng hoàn thành theo ý muốn. Tôi lấy hai cái đĩa ra, múc một ít cơm và thức ăn bê ra phòng khách.

"Yeah. Có đồ ăn rồi."

Em thích thú bật dậy, đỡ lấy mấy dĩa thức ăn đặt xuống bàn. Tôi phì cười.

Em không biết là trông em giống như một đứa con nít được kẹo. Sau đó, tôi ngồi xuống bên cạnh em. Đột nhiên em lại nhích người ra xa. Tôi nhíu mày không hài lòng.

"Yên tâm đi, tôi không có ăn thịt em đâu. Lại đây."

Tôi kéo em lại bên mình. Cả hai ăn tối trong không khí im lặng đến gượng gạo. Tôi không có thói quen nói chuyện khi ăn.

"Cậu... Cậu tên gì vậy?"

Em ngẩng lên ngập ngừng hỏi. Tôi dừng đũa, nhướn mày.

"Em tên gì?"

"Mình tên Vy. Năm nay 22 tuổi. Sinh nhật mình ngày 9 tháng 5 đấy nhé!"

"Ân Mặc." Tôi đáp.

Vy nhìn tôi chằm chằm như chờ mong điều gì đó.

"... Tôi 24 tuổi, sinh nhật 25 tháng 10."

"Oa, cung Thiên Yết ư? Còn lớn hơn mình tận 2 tuổi. Vậy mình nên gọi một tiếng chị rồi." Em thích thú cười rạng rỡ.

"Ừ."

Tôi tiếp tục ăn nốt phần còn lại mà không nói gì thêm. Sau bữa tối, Vy thi thoảng đi đi lại trong phòng khách, ngắm nghía đủ thứ, sau đó bồn chồn như muốn nói gì.

Tôi không để ý lắm, bận bịu rửa bát và chuẩn bị món bánh ngọt bằng công thức mới cho cửa hàng. Khi mùi hương của bánh socola nhè nhẹ lan tỏa khắp nhà, tôi lau khô tay rồi ra sô pha.

Em nằm đó như một con mèo nhỏ, cuộn mình lại gọn ghẽ. Đầu khẽ tựa vào tay của mình, đôi môi nhỏ chúm chím hơi hé ra như một nụ hoa hồng. Tôi không nỡ đánh thức em.

Em biết không, em làm tôi xao xuyến. Tôi đắp chiếc chăn duy nhất của mình cho em. Ngoài trời hình như có mưa. Ở đây không có máy sưởi. 

Một đêm dài đây.

Tôi là thợ làm bánh. Công việc này đủ để tôi sống qua ngày. Công việc rất đơn giản như đúng tên gọi của nghề : làm bánh.

Tôi dậy từ sớm vào lúc 5 giờ sáng, khi mà em còn đang say giấc nồng. Tôi sửa soạn chuẩn bị bữa sáng. Cửa sổ đóng một lớp sương mờ nhạt. Ngoài trời rất lạnh. Thi thoảng tôi phải đắp chăn lại cho em, vì em hay cựa mình làm nó rơi xuống đất.

Mọi thứ gần xong xuôi. Tôi vừa quay lại đã thấy em đứng trước mặt. Tóc hơi xù, gương mặt còn ngái ngủ mè nheo. Tay kéo chiếc chăn quấn quanh người. Mèo nhỏ thức dậy rồi.

Tôi mỉm cười lại gần, vô thức ôm em vào lòng. Ngón tay khẽ luồn vào mái tóc có mùi hương nho dìu dịu của em.

"Ân Mặc.... Mình đói rồi."

Hệt như một chú mèo làm nũng, em rúc trong lòng tôi, dụi dụi cái mũi nhỏ vào đó. Tôi nhột chết đi được, nhưng vẫn chịu đựng.

"Em gan thật. Dám ngủ ở nhà người lạ, còn ôm lấy một người không quen biết như tôi đòi ăn." Tôi thoáng trêu đùa em.

"Mặc nói nhiều quá. Vy đói rồi." Em phì cười, ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhăn mũi nói.

Tôi chợt nhận ra em rất nhỏ bé, thấp hơn tôi cả một cái đầu.

"Được rồi, mau đi rửa mặt. Tôi chuẩn bị đồ ăn sáng rồi."

Vài tia nắng yếu ớt len lỏi vào khung cửa sổ. Bối Bối ôm chiếc cốc có capuchino nóng ấm trên tay, mắt nhìn đâu đó xa xăm ra bên ngoài. Em yên lặng như một con mèo lười nằm sưởi nắng. Thi thoảng lại nhấp một ít thức uống rồi cảm nhận hương vị ngọt ngào của nó.

Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ cách đó vài bước chân, không hiểu tại sao cứ mãi ngắm nhìn em như thế. Và trong tâm trí tôi đột nhiên có ý nghĩ muốn được ở bên em, được yêu em.

Chuông đồng hồ vang lên, đã 7 giờ sáng. Bầu trời vẫn còn chút âm u. Những tia nắng nhạt chưa đủ để xua tan mây mù. Tôi lại khẽ cười chính suy nghĩ của mình. Tình cảm này của tôi, có lẽ sẽ không được chấp nhận.

Vy Vy, tôi thích gọi em như vậy. Em nghe tiếng chuông quay sang nhìn tôi đang mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài, đôi mắt trong veo kia dường như có chút lưu luyến buồn bã.

Tôi đến bên em. Ngón tay lạnh giá của tôi chạm vào má Vy, miết nhẹ rồi thì thầm.

"Em có thể đến đây bất cứ lúc nào. Ngoan, tôi phải ra cửa hàng rồi."

Vy phụng phịu chiếc môi nhỏ xíu hồng hồng, gò má chợt đỏ ửng lên. Tôi thu tay về, tiễn em ra ngoài cửa.

"Mặc Mặc, cảm ơn." Em nói rồi hơi cúi đầu, mi mắt cụp xuống tội nghiệp.

Tôi xoa đầu em, cởi chiếc găng tay của mình rồi đeo cho em.

Vy mở to đôi mắt ngước nhìn tôi không chớp. Cô bé ngốc này, thái độ gì đây chứ. Sau đó tôi bước đi. Em vẫn ngây người đứng đó. Tôi biết, em đang nhìn theo bóng lưng tôi.

Nhiều tuần sau đó, em không sang nhà tôi.

Chỉ thi thoảng tôi ra ngoài mới bắt gặp em đang ôm chú mèo mập trắng muốt vuốt ve nó. Có lúc tôi thấy em nhìn điện thoại rồi cười một mình, trông rất đáng yêu.

Và hôm nay, tôi thấy em cùng người đó nắm tay nhau trên con phố này. Bước vào cửa hàng bánh của tôi. Có lẽ em vô tình không biết nơi đây là của tôi. Tôi nhìn hai người mỉm cười chào, đặt chiếc menu trước mặt họ.

Người con trai chọn món bánh dâu cho em. Chỉ có điều, em không hề thích nó chút nào. Nhưng người trước mặt lại gọi cho em. Tại sao em lại chấp nhận điều đó? Vì yêu hắn ta? Em không hề biết rằng tôi mong em hạnh phúc. Mong em có thể vô tư làm điều mình thích. 

Em vì hắn ta, giờ phút này mỉm cười nhìn món bánh dâu đáng ghét kia được đem ra. Thôi được, tôi biết mình không có tư cách gì để xen vào cả. Chỉ mong em hạnh phúc thật sự. Đây là điều em đã chọn.

Vài ngày sau đó, tôi thấy hắn cùng một cô gái khác bước vào quán. Bọn họ cười nói vô cùng thân mật. Tim tôi lúc này hẫng đi một nhịp. Bàn tay tôi siết chặt chiếc bút, hắn ta gọi món bánh dâu. Tôi bắt đầu lo lắng cho em.

"Xin lỗi, quán chúng tôi đóng cửa rồi."

Tôi lạnh lùng mời hai người họ ra ngoài. Hắn bực tức lầm rầm chửi rủa. Cánh cửa đóng sầm lại rất mạnh.

Em ổn chứ, mèo nhỏ? Tôi rất nhớ em. Đột nhiên nhớ đến điên cuồng.

Trời bắt đầu mưa. Tôi bước nhanh hơn trở về khu phố nhỏ, nơi mà có em. Giọt nước lạnh như cắt vào da thịt. Gió gào thét từng cơn, bầu trời đen như mực. Tim tôi nặng trĩu biết bao.

Tôi mong rằng, em đừng biết chuyện này, tôi không muốn em đau lòng. Chân tôi nặng nề dừng lại ngay trước cửa nhà. Em ôm đầu gối co người ngồi đó, mặc cho mưa ướt đẫm cả người.

Tôi chợt thấy mình bất lực. Đứng trước em, tôi không thể nói nên lời.

Tôi nhớ nét cười nơi em, nhớ ánh mắt trong veo chẳng u buồn.

Tôi đứng trước em, che chắn cho em khỏi những cơn mưa đang xối xả.

"Vy..." Như có gì đó nghẹn lại trong tôi.

Em ngẩng đầu nhìn tôi, hốc mắt đỏ hoe ướt đẫm. Mái tóc dài mềm mại đã bị cắt đi.

"Ân Mặc..." Em mếu máo chực khóc.

Tôi hốt hoảng ôm em vào lòng, khẽ vỗ về em. Mặc kệ trời mưa, chỉ cần có tôi ở đây là được.

"Anh ta..." Em nấc nghẹn, làm tôi đau xót.

"Tôi biết rồi. Đừng khóc nữa. Sẽ ổn thôi. Quên hắn ta đi."

Em ôm siết lấy tôi, òa khóc.

"Mặc... Mặc.... Em phải làm sao?"

"Nếu sớm biết thế này, tôi đã không để em rời xa tôi rồi."

Tôi lau nước mắt cho em, hôn lên trán em một cách vô thức. Vy dần nín khóc, em nhìn tôi bằng cặp mắt tròn xoe ươn ướt.

"Tại sao?" Tôi thở dài.

Cuối cùng quyết định nói ra.

"Bởi vì..." Khuôn mặt em gần sát tôi hơn.

"Tôi thích em. Cho nên, em không thể vì kẻ khác mà đau lòng, hiểu chưa."

Bờ môi tôi lạnh giá chạm vào môi em. Từng chút trân trọng nó, từng chút tan vào em. Giống giọt sương sớm dễ dàng tan biến. Tôi muốn ở bên em, dù mưa sa, dù ngược gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro