Ngày mai, ta lại yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu yêu tôi, em hãy cùng tôi sửa chữa những khuyết điểm ấy. Đừng lấy nó làm lý do ta không đến được với nhau."

- Hoàng Anh đã thêm một ảnh mới.

Tôi lặng lẽ quan sát màn hình, chăm chăm nhìn vào dòng chữ đó. Cô ấy và tôi vừa cãi nhau. Chỉ vì vài thứ vớ vẩn.

Đã ba ngày, từ lúc chúng tôi bắt đầu chiến tranh lạnh. Căn nhà nhỏ của chúng tôi càng thêm đơn điệu, chúng tôi lướt qua nhau mà chẳng thèm nói điều gì.

Tim tôi bức bối, tê dại theo đúng nghĩa đen. Người ấy gần ngay trước mắt nhưng cảm giác lại vô cùng xa cách.

Mưa cứ dai dẳng, không khí ẩm ướt khó chịu. Tôi ngồi một góc trong phòng của mình, nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ rất nhiều thứ. 

Trong lúc mơ màng, tôi nghe tiếng động ngoài phòng khách. Bước vội ra bên ngoài, tôi thấy cô ấy mặc áo khoác chuẩn bị đi đâu đó.

"Chị trốn tránh em vì điều gì?" Tôi nắm lấy cổ tay Hoàng Anh kéo lại trước khi cô ấy bước ra khỏi ngưỡng cửa. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng khiến tim tôi như thắt lại. 

"Em bỏ ra." Nói rồi, Hoàng Anh quay lưng bước đi, mặc cho chóp mũi tôi đỏ ửng, hai mắt cay xè. 

Tôi ngồi thụp xuống sàn, òa khóc như một đứa trẻ. Tôi cảm giác như thế giới này đã sụp đổ, cảm giác như chính mình đã bị bỏ rơi. Vô vàn cảm xúc cứ dâng lên. Hụt hẫng. Đau đớn. Và cô độc.

Cô ấy về rất khuya, trên người toàn mùi rượu, cả người thì ướt nhẹp. Tôi loạng choạng bước xuống ghế sô pha, hai chân vì ngồi lâu mà đã tê dại.

"Chị đã đi đâu vậy?" Tôi dìu cô ấy đi vào trong.

Vẫn gương mặt đó, vẫn là Hoàng Anh của tôi. Nhưng dường như đã thay đổi, cô ấy nhếch môi, cười nhạt. Gạt tay tôi ra khỏi người mình, cô ấy đi vào phòng riêng.

Tôi ngây ra một lúc, đầu óc tôi cứ rỗng tuếch và mơ hồ mệt mỏi. Dòng nước ấm từ khóe mắt cứ thế mà tuôn ra.

Tại sao chúng tôi lại thành ra thế này? Số phận cứ trêu đùa tôi và cô ấy như vậy sao?

Tôi ngơ ngẩn vào phòng mình, thu dọn tất cả đồ đạc, tâm trí chỉ có một bóng lưng lạnh lùng quay đi, đi rất xa. Nước mắt tôi cứ tiếp tục rơi. 

Tôi chưa từng rời bỏ cô ấy, nhưng chỉ một lần này thôi. Tôi muốn biến mất khỏi thế giới của cô ấy. Có lẽ, cô ấy sẽ cảm thấy tốt hơn.

Viết vội mảnh giấy đính lên tủ lạnh. Tôi ngoái nhìn cánh cửa phòng im kìm ấy lần cuối.

Tạm biệt, tôi yêu chị.

****

An kéo tôi vào trong nhà, vậy mà tôi đã lạnh lùng hất tay cô ấy rồi rời đi.

Chết tiệt, tôi nhớ An đến phát điên, tại sao tôi lại có thể làm như thế chứ? Tôi thèm lắm cảm giác ấm áp từ tay em, thèm lắm mùi hương thảo mộc dịu nhẹ trên mái tóc đen mềm của em. Tôi thèm được ôm em trong vòng tay của mình...

Nhưng tôi đã không nắm lấy tay em như tôi vẫn thường làm. Tôi đã buông nó.

Tôi tựa người đằng sau cánh cửa đó. Tôi nghe thấy tiếng em khóc. Tim tôi như bị ai đó bóp chặt.

An, xin em đừng khóc.

Tôi muốn ngay lập tức, bước vào trong và ôm chặt lấy em. Làm ơn, hãy cho tôi một chút dũng khí để làm điều đó.

Nhưng tôi đã không đủ can đảm.

Tôi trốn chạy, bỏ mặc em với đau đớn đang giày xé. Tôi hèn nhát bỏ chạy dưới cơn mưa trắng xóa kia. Tôi chìm vào những men say và ngập ngụa trong những điều vô thức đang giày vò tâm hồn tôi.

Số phận đang trêu đùa chúng ta phải không?

Tôi trở về nhà, trên người nồng nặc mùi rượu. Em đợi tôi đã hơn 5 tiếng đồng hồ, ngồi bó gối trên ghế sô pha.

Xin Thượng Đế, hãy phá vỡ bức tường vô hình đó đi. Tôi không muốn mất em...

Nhưng tôi lại một lần nữa, rời bỏ bàn tay đó.

Đứng trân trân trong phòng của mình, tôi nhìn tập hồ sơ bệnh án của em. Trái tim vốn đã bị hàng ngàn mũi kim đâm càng trở nên rỉ máu nhiều hơn.

Vài tháng nữa thôi, em sẽ dần quên đi tôi, quên đi tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà chúng tôi đã có.

Em sẽ dần mất đi kí ức, sẽ dần mất đi nhận thức. Tôi không hề muốn điều đó. Không hề muốn trông thấy mỗi khi thức dậy, em lại hỏi tôi là ai. Tại sao cứ phải là em? Xin hãy trừng phạt tôi đi, tôi yêu em nhiều hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Xin hãy để tôi là người thay thế...

Khi tôi tỉnh dậy, căn nhà nhỏ đột nhiên lạnh lẽo đến đáng sợ. Một nỗi bất an dâng lên trong tôi.

Tôi mở cửa phòng của em, nhưng chẳng có gì ngoài trống rỗng. Tôi mím chặt môi, điên cuồng tìm kiếm bóng dáng em. Xin em, đừng rời bỏ tôi.

Miếng giấy dán màu vàng nằm im trên tủ lạnh. Nó ở đó như là một câu trả lời cho tôi.

Mắt tôi nhòe đi. 

Không được, tôi không cho phép em rời khỏi tôi. Dù chỉ một giây.

Ánh mặt trời vừa lóe sáng, tôi lao ra ngoài như một con thú. Chạy vội vã, không ngừng gào tên em. Tôi đang sợ hãi, sợ em biến mất khỏi tôi. Xin em, xin em hãy quay về.

Tôi chạy mãi, cứ gào thét, cứ kiếm tìm trong vô vọng. Bàn chân trần đã sớm trầy xướt đến rướm máu.

****

Tôi cố nén cho mình không nấc lên thành tiếng. Tôi siết chặt lấy lồng ngực của chính mình, nhìn Hoàng Anh từ xa. Đôi mắt người đỏ hoe và trong đáy mắt mơ hồ ấy, tôi như thấy được những mất mát, đớn đau của người. Bàn chân rỉ máu khiến tôi  xót xa.

Chẳng phải mày nên đi sao, An?

Tôi không nỡ. Không nỡ bỏ chị lại một mình. Tôi không nỡ đứng nhìn chị đau khổ vì tôi. Tôi không nỡ làm trái tim của chị vỡ vụn từng mảnh. Hoàng Anh, con người ấy không phải  mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Cô ấy nhạy cảm và mong manh như thủy tinh.

Và trông vô thức, đôi chân tôi bước ra khỏi con hẻm tối tăm. Đôi chân ấy theo bản năng mà không ngừng tiến về phía đó. Nơi có người tôi thương.

****

Tôi sắp phát điên lên khi nhìn thấy An đang chạy đến bên mình. Tôi ôm chặt lấy em. Siết chặt lấy bóng dáng tôi mỏi mòn tìm kiếm. Tôi muốn đem em hòa nhập vào trong tôi, vĩnh viễn không thể tách rời.

Tôi hôn lên bờ môi lạnh giá mà bấy lâu nay tôi nhớ nhung, giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má em làm tôi cảm thấy tội lỗi. Tôi hôn em thật sâu, từng chút từng chút chiếm đoạt lấy hơn thở của em. 

Chỉ cần ở bên em, tôi thấy mình đã đủ dũng khí để đối mặt với tất cả nghiệt ngã trong cuộc sống này.

"An, ngày mai chúng ta lại yêu nhau nhé."

Sớm mai, mưa còn đọng lại chút dư vị của giá lạnh. Đâu đó len lỏi ấm áp của tình yêu của những người đặc biệt.

Tình yêu của các cô gái, trong suốt thanh khiết như một đóa hoa Bách Hợp.

Trong cuộc đời, chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, hãy trân trọng những gì chúng ta đang có.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro