chap 10 _ Nữ chính, nữ phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nguyên đêm T/b cứ giật mình, vì chỗ lạ khó ngủ, cộng với cuộc hẹn sáng sớm với Jungkook, cô cứ sợ bản thân trễ hẹn nên giấc ngủ không sâu, liên tục giật mình. Sáng sớm 5h hơn thì không ngủ lại được nữa. 6h kém thì nghe tiếng sột soạt dưới sân, mở cửa thì thấy Jungkook đang đứng đợi cô, trong lòng T/b dâng lên loại cảm xúc khó diễn tả.

    Cô vốn chuẩn bị từ trước vì sợ phí thời gian, nên Jungkook tới chỉ cần mặt thêm áo khoát, đi tất mang giày là xong. T/b nhanh chóng bước xuống. Cô nhận ra người làm trong nhà đã dậy cả rồi. Nhịp sống ở đây thật sự rất có quy củ. Jungkook hơi ngạt nhiên khi thấy cô xuống sớm như vậy. Đôi mắt nhìn vào quầng thâm mắt thấy rõ của cô.

   -Tôi còn chưa định gọi em. Tối qua ngủ không ngon sao?

    Cô chỉ cười:

   -Đúng là có chút không ngon giấc. 

    Nói rồi hai người sóng đôi đi về phía vườn hoa, trời hơi hườm sáng, không khí vô cùng trong lành. T/b hít thật sâu, muốn không khí này tràn ngập buồng phổi. Lúc hai người ngồi xuống bàn thì ông nội vẫn chưa tới. 

   -Tôi sợ em dậy trễ nên đến đợi em hơi sớm. Bình thường 20 phút nữa ông mới tới đây. 

    -Vậy em chuẩn bị trà trước có được không. Đợi ông tới chỉ cần đun nóng, vậy có thể đỡ bớt thời gian. 

    Jungkook gật gật, ngầm cho cô một cái nhìn ngưỡng mộ. "Em có thể pha trà sao?"

   "Có thể." T/b cười với Jungkook, bắt đầu làm việc. Đôi tay cô thon dài, mảnh dẽ, động tác dịu dàng, tao nhã, nhìn cô pha trà cũng đủ làm người ta trầm trồ thán phục.

_______________________________________________________________

    Ba người ngồi uống trà, ông nội khen tài pha trà của cô không ngớt, hỏi rằng một đứa trẻ như cô sao có thể pha trà ngon tới vậy? Thực sự rất có thiên phú. Sau này làm dâu rồi phải thường xuyên đến thăm, pha trà thật ngon cho ông uống. 

   -Cô ấy biết tới pha trà chắc cũng gần 10 năm rồi ông ơi. Jungkook đáp lại lời khen của ông vô cùng ăn ý. 

   -Chà lâu vậy sao? Con bé mới ngoài 20 thôi. Trẻ con thời này rất ít đứa thích uống trà

   -Năm 14 tuổi con bắt đầu học pha trà ạ, con học ở Anh quốc, môi trường rất tốt cho việc học pha trà ạ. Cô lễ phép trả lời. 

   Ông nội tấm tắt khen. Hoàn toàn hài lòng, nói rằng ngoài cô không nhận ai làm dâu trưởng nữa. 

    Trà vừa bắt đầu nguội thì mặt trời lên, mặt trời mọc trên núi rất tinh khiết, ánh sáng rất trong, cảm tưởng chính là vô ngần từ từ đi qua núi, lấp lánh. Rất khác với mặt trời trên biển hay thành phố. Không khí trong suốt, mây bắt đầu tan ra, từng hạt hơi nước trong không khí như bốc hơi cả lên, ánh sáng làm mặt người dần dần hiện rõ, loại không khí hư ảo mê muội này tuyệt nhiên không ở đâu có, lần này đi với anh cô thực sự được mở rộng tầm mắt rồi. 

    Sau khi ăn xong buổi sáng thì hai người xin phép về thành phố, vì sợ nếu không đi sẽ chậm trễ. Ông nội ngoài 70 mặt méo lại như con nít, ra điều vô cùng quyến luyến hai đứa trẻ. Ông tặng cho cô một bình trà rất quý, thật sự t/b không biết phải cảm ơn như nào mới đủ. Ông bảo mau mau cưới rồi sinh cho ông cháu trai, quà sẽ là cả cái tủ trà kia cơ. T/b chỉ cười ngại ngùng rời đi.

    Về đến Seoul trời cũng nhá nhem tối, Jungkook đưa cô chạy thẳng về biệt thự họ Park. Hai người lúc chia tay cũng bối rối không nói thêm điều gì, Jungkook đợi cô vào tới nhà, khép cửa rồi rời đi. Quan hệ của hai người lại tiến thêm được một bước rồi, đúng không?

_______________________________________________________

   Trước khi hôn lễ được diễn ra, hai gia đình có họp báo chính thức để thông báo về vấn đề này. Thông tin được đưa lên kênh truyền hình quốc gia, đây là sự kiện có một không hai của nền kinh tế Đại Hàn. Khắp mặt báo lớn nhỏ đều có thể nhìn thấy.

    Hôm nay t/b hẹn gặp Ji Ah, là muốn nói rõ những thứ khúc mắt trong lòng, dù sao cô ấy cũng không đáng bị đối xử như vậy. Là T/b thật tâm, cô tới không phải ra oai, vì người nắm giữ trái tim Jungkook nào phải cô. Dù sao cô gái kia mới là người có được thắng lợi cuối cùng. Vậy nên cô càng nên làm rõ với cô ấy.

    -Cô muốn gặp tôi để làm gì chứ, Jungkook là cô cướp đi, bây giờ còn muốn nói gì nữa? Thật vô liêm sỉ. Mắt Ji Ah lửa giận đùng đùng, hận không thể một tay bóp chết T/b. Lòng cô khí hận ngút trời, không từ nào diễn tả được, người đàn ông hàng vạn người ao ước ấy, vốn của cô lại bị kẻ khác ngang nhiên cướp đi, đường đường chính chính được cả đất nước này ngưỡng mộ, trầm trồ.

     T/b chỉ im lặng khi nghe người khác mắng chửi, dù sao ở vị trí của người đó, cô cũng là kẻ có tội, cô cướp đi thứ duy nhất của cô ta, có nói gì đi nữa cũng không khiến người đó hiểu và tha thứ cho cô được, hơn nữa cô gái đó rất đáng thương, ánh mắt mất mát đó khiến t/b thật sự không thể làm tổn thương cô ấy.

   -Jungkook đã nói như thế nào với cô vậy? Chuyện này...

    Lời chưa kịp nói xong, t/b đã cảm nhận được ly nước tạt vào mặt mình. Hoàn toàn sững sờ.

   - Cô còn có quyền hỏi tôi? Anh ấy chính là nói muốn chia tay, mối quan hệ của chúng tôi căn bản không thể tiến tới hôn nhân. Cô và anh ta vốn có hôn ước từ trước. Xin lỗi vì không thể cho tôi biết sớm, hy vọng tôi tìm được người tốt hơn anh ta. Các người coi tôi là gì chứ?... Là cái gì?.. Các người ỷ có tiền sao?.. Người như chúng tôi không có quyền kết hôn với các người ư? Chúng tôi thấp hèn lắm sao?... Tên Jungkook và cô, tất cả người giàu các người, đều là một lũ khốn.

    -Chúng tôi thực chất là....

    "Chát" là cô chưa kịp nói xong, vết ngón tay đã hằn lên gương mặt trắng bệch. Lần đầu tiên cô bị người khác tát, nét mặt cô xen lẫn bàng hoàng và phẫn nộ.

-Đừng có diễn nữa, cho ai xem chứ. Cô đúng là không biết xấu hổ. Tất cả các người, tất cả,... Đều rất hả hê đúng không. Lòng tôi, tôi... Mới là nguời chịu tổn thương nhiều nhất.... Anh ta tưởng chút lợi lộc mang tới có thể bù đắp cho tôi sao? Tôi không cần...không cần...

       Nói rồi nước mắt chảy như mưa, tiếng nấc nghẹn vang lên đau xé lòng, cô ấy thực sự chịu quá nhiều ấm ức rồi. T/b từ trên cao nhìn xuống người con gái đang ngồi thụp dưới sàn bằng ánh mắt thương hại, vì cô ta như vậy nên cô sẽ không so đo cái tát này. Nhưng T/b không hiểu, suy nghĩ cả ngàn lần vẫn không hiểu, tại sao Jungkook phải làm vậy? Tại sao lại ngốc nghếch nhận hết khổ tâm về mình như thế kia, với gương mặt vẫn còn đầy những nước, lời nói T/b phát ra rất nhỏ, giống tự khẳng định với mình:

   -Jungkook anh ta là người tốt, anh ta không phải loại người như vậy... Nhất định rất khổ tâm.

    Tất cả sự việc đều được Jungkook nhìn thấy. Sau khi nghe thông báo t/b tìm gặp Ji Ah, sợ cô làm hại tới người của anh nên liền tìm theo đến quán cafe trên sân thượng khách sạn này, không ngờ ngay lúc chứng kiến hết mọi việc.

    -T/b, cô thật sự là đồ ngốc sao.

     Cả ba người như chết trân tại chỗ, một chàng trai hoảng hốt và bất ngờ. Một cô gái khóc tới không thể đứng vững được nữa. Một cô gái lại sững sờ với chính mình, cuối đầu không nói lên thành tiếng.

____________________________________________________

    Jungkook nghĩ thầm, t/b cô ta rõ ràng khôn ngoan đầy mình sao lại tìm tới đây để trở thành chỗ trút giận cho người khác? Chuyện này vốn không làm sai nhưng chấp nhận chịu thiệt thòi, t/b này khiến anh vô cùng khó hiểu.

     Còn cô gái anh luôn cho rằng không thể mạnh tay với bất kì người nào, thậm chí cả một con kiến cũng không thể giết. Người luôn dịu dàng, ngây thơ và trong sáng đến vô ngần như thế lại là người vừa tát t/b ư? Anh biết là Ji Ah phẫn nộ, anh biết hành động của cô là bộc phát, hoàn toàn có thể thông cảm. Nhưng tại sao? Tại sao anh vẫn thấy bàng hoàng tới vậy?

     Có phải vì xưa nay trong mắt anh, Ji Ah luôn là cô gái mỏng manh tới yếu ớt, chỉ có thể dựa dẫm vào anh. Cô gái ấy đối với anh giống như một hình tượng không chút bụi, trước mặt anh luôn là nữ thần thanh cao tới vời vợi. Vậy nên Jungkook không bao giờ cho rằng, Ji Ah cùng loại hành động tát người khác có thể đi đôi với nhau. Nếu không chính mắt nhìn thấy. Anh tuyệt đối không thể tin cô thực sự làm loại chuyện này.

      Đó là bạo lực. Mà bạo lực lại là loại hành vi anh ghét nhất. Lại càng giận giữ khi nó xảy ra trước mắt mình, người con gái anh trân quý, tại làm sao lại trở thành như thế? Jungkook cảm thấy thất vọng, chính là thất vọng về Ji Ah của anh. Từng chút, từng chút càng không thể nhận ra cô gái nhỏ anh từng yêu nữa. Niềm tin khi mất đi, sẽ sinh ra thêm rất nhiều nghi ngờ, anh thực sự nghi ngờ cô gái đó vốn không hề như anh nghĩ, rất cả đó đều là cô ấy diễn cho anh xem mà thôi, điều này còn khiến anh đau lòng hơn gấp vạn lần.

      Thực ra chấp niệm trong lòng mới là rào cản lớn nhất. Jungkook luôn cho rằng anh hiểu Ji Ah,nhưng là tự bản thân anh xây dựng hình ảnh cô thật hoàn mĩ. Mà không hề biết rằng, cô cũng là một con người bình thường, chỉ đang cố gắng bằng mọi cách để trở thành hình tượng anh yêu thương. Cô có thể đóng giả, từ bỏ chính mình để đượcc anh yêu thương. Nhưng cô nào biết khi cô từ bỏ chính mình thì không ai có thể yêu con người thật của cô nữa.

    Vậy nên khi mọi thứ bắt đầu sụp đổ, chúng ta nhận ra mình đã bị chính bản thân che mắt quá lâu rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro