Chap 11 _ Nắm lấy tay em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay xênh đẹp đấy đây các cậu à....

    Jungkook tiến tới, bắt lấy cánh tay đang chơ vơ trong không khí của t/b, kéo cô về phía sau. Hơi ấm từ bàn tay to lớn từ từ chuyền vào bàn tay lạnh ngắt vì hoảng hốt của cô. Jungkook đưa ánh nhìn gay gắt về phía Ji Ah, vô cùng giận dữ với loại hành vi này của cô.

   - Chuyện này là chuyện giữa anh và em, t/b cô ấy vốn không liên quan. Anh thực sự xin lỗi em, nhưng chuyện của chúng ta chỉ có thể dừng ở đây thôi. Anh thực sự rất xin lỗi.

     Nói rồi kéo tay t/b đi, anh sợ nhìn thêm một giây nữa thôi sẽ bất chấp hết mà ôm Ji Ah, dỗ dành người con gái đang vì anh đau đớn tới vậy. Dù cô có là cô gái anh thất vọng nhưng cô lại là cô gái anh yêu thương tới vậy, nhìn cô run rẩy trong đau đớn anh làm sao có thể cầm lòng?

      T/b biết, nhìn sự đau thương trong nét mặt của anh cũng làm cô thấy bất giác tổn thương. Sao có thể sống vì người khác tới như vậy? Nếu đau khổ đến thế, hà cớ gì lại chấp nhận việc cưới xin.

     Anh vẫn nắm chặt tay cô đi về phía trước, đi qua rất nhiều dãy hành lang dài, cuối cùng anh dừng lại ở góc cầu thang bộ.  Anh nhìn cô rồi chìa tay đưa cô một chiếc khăn, ánh mắt tràn ngập sự hối lỗi cùng lo lắng, anh thở dài rồi khẽ nói:

   -Thật xin lỗi. Cô ấy là do nhất thời tức giận. Thật sự xin lỗi.

    Cô cười lắc đầu, đôi mắt dịu dàng nhìn anh. T/b không phải là thánh, cô không quá vị tha, nhưng cô hiểu chuyện, cô biết anh chắc hẳn đang có quá nhiều suy nghĩ rối loạn rồi, cô yên lặng là bớt cho anh một chuyện, cũng là bớt cho bản thân dính vào một rắc rối không đáng với anh. Cô muốn cùng anh kết bạn, không phải kết thù.

     Anh đứng đó, quay nhìn về phía cửa sổ, nơi thành phố Seoul xinh đẹp đang chuyển mưa. Cô đứng đó, im lặng nghe tiếng thở mệt mỏi của Jungkook, sự thông cảm xâm nhập vào trái tim t/b một cách đột ngột và mơ hồ, cô dường như cảm thấy rõ ràng nỗi đau của Jungkook trong buồng phổi mình. Áp lực đó nặng nề đè lên hơi thở khiến cô không thể nói thêm bất cứ điều gì, chỉ cùng anh nhìn trời mưa bên ngoài. Gần nửa tiếng sau, anh hoàn hồn, lấy lại vẻ mặt ổn định ban đầu, nhẹ nhàng nói:

- Tôi đưa em về. Có lẽ sẽ mưa tới tối thôi. Thời tiết thật thất thường.

___________________________________________________

     T/b không nói gì, im lặng đi phía sau anh. Jungkook trong lòng vẫn vô cùng khó chịu, trái tim mệt mỏi rã rời, những lúc này, anh thầm cảm ơn sự hiểu chuyện của t/b, thậm chí người anh yêu, Ji Ah cũng không làm anh thấy thoải mái như vậy, sự im lặng chính là sự thấu hiểu tốt nhất dành cho Jungkook lúc này.

     Cách T/b hành xử làm anh thật sự biết ơn, nếu như cô làm lớn chuyện lên ở đó, anh không biết bản thân phải như nào mới phải. Cô là con nhà tài phiệt, chắc hẳn đó là cái tát đầu tiên nhận trên đời, dù không làm gì sai. Oan ức của cô không phải rất lớn hay sao? Vậy mà cô vẫn một mực yên lặng như thế, nhìn qua thấy vết hằn đỏ vẫn còn chút vết trên mặt cô anh lại càng thấy đau lòng, thật muốn đưa tay chạm vào vết thương kia. Xem ra lần này Ji Ah ra tay không nhẹ, quả làm Jungkook mở rộng tầm mắt. Anh có lẽ vẫn chưa hiểu rõ những người bên cạnh mình.

    Trên đường về, mưa rất to, không khí trong xe cũng rất tệ, lúc sắp tiến về phía biệt thự họ Park, Jungkook đột ngột đánh tay lái, kèm theo một câu nói vô cảm:

-Chúng ta đi uống ca cao đi, trời hẵn còn mưa lâu lắm, bây giờ thật không có hứng về nhà.

        Nói rồi chiếc Maybach lao đi trong bóng tối, tới một hẻm nhỏ, Jungkook với tay lấy dù, đi vòng về phía bên kia mở cửa xe cho cô, chiếc ô tô dừng lại phía ngoài, cô và anh tiếp tục đi bộ vào trong.

      Con đường hẻm khá nhỏ, vì ướt mưa nên cảm giác rõ ràng cái lạnh cuối thu. Nhà sang sát nhau với lối kiến trúc từ rất lâu rồi. Thật khiến người khác bình yên. Trước một khúc cua thì T/b nhìn thấy nó.

    Đó là một quán nhỏ, khiêm tốn nép mình vào một góc, nội thất chủ đạo là gỗ, không gian vàng hườm ấm áp, thật khiến người khác thấy gần gũi và an toàn. T/b liếc nhìn gương mặt Jungkook thấy anh nở một nụ cười yên lòng dù còn chút gượng gạo.

________________________________________________________________________

   -Cậu Jungkook, thật là trùng hợp quá, tôi còn chưa kịp hỏi thăm hôn lễ, cậu đã tới đây rồi.

     Một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc hoa tiêu mỉm cười phúc hậu nhìn t/b và anh. Ông mặt một chiếc áo len màu vàng đồng, trông dịu dàng và ấm áp, hệt như cửa hàng nhỏ của ông vậy. Jungkook chỉ mỉm cười, nét mặt có chút tươi tỉnh hơn:

  -Em uống gì?

  -Giống anh.

  -Cho cháu hai ly như cũ ạ.

    Bác Kim mỉm cười ý nhị với Jungkook rồi rời đi, không quên lời khen với t/b:

  -Cháu nhìn còn xinh hơn ảnh trên tv đấy.

   -Cháu cảm ơn ạ.

    T/b cuối đầu, bối rối cười. Được khen xinh đẹp thì cô được nghe nhiều nhưng được khen khi ở trước mặt anh là một điều rất khác.

   -Bác ấy là người quen lâu năm của anh sao?

   -Trước đó bác ấy là tài xế cho nhà tôi, nhưng tuổi cao sức yếu nên nghĩ việc, giờ về mở quán này. Cũng không vợ con gì, có thời gian đều qua thăm bác ấy. 

    Giọng anh đều đều, có lẽ tâm trạng còn rất tệ. Cô cũng gần như quên bén mất bản thân vừa bị tát, lén nhìn qua bóng của cửa kính, xem vết hằn đỏ còn ở đó không. Sau khi xem xét kĩ càng là gần như biến mất mới yên tâm thờ phào sau đó gật đầu hiểu biết, rồi quay đầu nhìn cảnh bên ngoài.

Dãy đèn vàng phía trước quán hắt vào thứ ánh sáng dịu dịu, mưa vẫn chưa ngừng, từng đợt, từng đợt trút vào lòng Jungkook.

_______________________________________________________

      Đồ uống mang ra, cả hai tận hưởng cái ấm nóng của ca cao chảy tràn vào cổ họng, đột nhiên tâm hồn cũng dịu lại, trái tim cũng dường như chảy nhão ra rồi. T/b đột nhiên phát hiện ra, là anh đang chia sẽ những điều rất riêng tư với mình, như quán nhỏ mà anh thường lui tới, không gian này vốn là cấm địa cá nhân anh, anh chia sẽ với cô có nghĩa là anh tin tưởng cô.

    -Đôi lúc tôi rất tò mò, tại sao em lại đồng ý việc kết hôn vậy? Không phải em xứng đáng có được hạnh phúc hơn là chọn tôi hay sao? Thực tình là chiến lược kinh tế sao? Muốn liên hôn doanh nghiệp à?

      Giọng anh đều đều, nhưng mắt anh quan sát cô chăm chú, anh thực sự là muốn hiểu rõ con người này, cô làm anh bất ngờ hết lần này đến lần khác, liệu lần này có phải thêm một điều ngạc nhiên khác hay không?

     -Thật ra tôi và anh trai đều không hề có chỗ dựa, vị trí anh ấy trong tập đoàn theo thời gian càng giảm sút, vì chúng tôi còn em trai và em gái cùng cha khác mẹ,.. Cô bỏ lửng câu nói.

     -Nhìn vào có vẻ Jimin và tôi sẽ thừa kế P.T, nhưng điều đó không đúng đâu. Tôi sợ Jimin thiệt thòi thôi, từ nhỏ tôi chỉ có một mình anh ấy, chúng tôi đơn độc dựa vào nhau mới có thể sống tới bây giờ, vậy nên không bảo vệ anh ấy thì bảo vệ ai đây?

      Nói rồi t/b cười thật tươi, thật dịu dàng, hệt như nụ cười bên bãi biển hôm nào, Jungkook chợt hiểu, gia đình là thứ trân quý nhất trong cuộc đời t/b. Mà anh lại sắp trở thành một phần gia đình của cô, có đúng không? vậy thì có phải cô cũng sẽ vô cùng yêu quý anh?

      Jungkook thầm quan sát cô, t/b là người mà anh cảm thấy cần suy nghĩ rõ ràng, anh thực sự bối rối không biết làm như thế nào mới phải với cô. Anh phải căm ghét cô, đúng vậy, vì cô là hiện thân của gông xiềng, của trói buộc. Đúng vậy, nhưng tại sao anh lại có thể thoải mái khi ở cạnh cô như thế này?

        Rõ ràng anh không yêu cô, hai người là do bị ép hôn. Anh không nên sinh ra loại cảm giác thông cảm này với cô mới phải. Anh đâu cần hiểu, cũng đâu cần nghĩ cho cô. Nhưng dạo gần đây anh làm việc đó ngày càng nhiều hơn. Anh cảm thông và thương xót cho cuộc đời cô. Điều này làm anh phát bực. Anh cương quyết, anh sẽ không để mình suy nghĩ thêm về cô nữa. Anh rối trí vì cô vậy là đủ rồi.

_________________________________________________________

     Uống xong mưa cũng đỡ hơn, bác Kim tiễn hai người ra tới tận cửa, t/b trước khi về có hứa sẽ thường xuyên tới thăm bác. Người đàn ông này liền vút đầu cô, còn nói xem cô và Jungkook như con ruột vậy, nên hai người phải quan tâm lo lắng cho bác ấy thật nhiều vào. T/b nhìn sang anh cầu cứu, nhưng Jungkook hoàn toàn yên lặng, mặt anh không gợn chút cảm xúc nào. T/b chỉ còn cách ngại ngùng hứa với bác ấy.

     Jungkook mở cửa cho t/b lên xe, bác Kim mới gọi anh, đôi mắt kiên định và từng trải như nhìn thấu Jungkook:

    -Đôi khi đó là sự sắp đặt của ông trời rồi, con trai ạ. Con chỉ có thể cố gắng tốt hơn mỗi ngày mà thôi. Con bé rất tốt, đừng phụ nó.

Từng câu, từng chữ khắc sâu vào trái tim Jungkook, bỏ lỡ hay không, ngay từ đầu đã là sự sắp đặt của ông trời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro